Skip to main content

#GSNH 1166 Mang Thai Cho Tổng Tài

2:53 chiều – 13/12/2025

“Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến các con.”

“Vậy thì… anh cho người chuẩn bị thêm những món dinh dưỡng phù hợp để tôi dưỡng thai nhé.”

Gì Thẩm nghe vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cô Lam Lam, chỉ cần ăn uống cân bằng là đủ. Cô đang mang song thai, nếu bồi dưỡng quá mức, thai nhi sẽ phát triển nhanh, đến lúc sinh sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau này sức khỏe của cô cũng cần được tính đến.”

Lam Lam hiểu lời bà nói, chỉ khẽ gật đầu, không tranh luận. Cô không muốn người khác hiểu lầm rằng mình đang cố ý đòi hỏi thêm điều gì.

Buổi tối, người giúp việc vào thông báo:

“Thưa thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Khắc Minh bước vào phòng ăn, thấy trên bàn chỉ dọn một phần, liền cau mày:

“Sao chỉ có một suất?”

“Dạ…”

“Dọn đủ cho mọi người. Ở đây không cần quá câu nệ.”

“Dạ, thưa thiếu gia.”

Lam Lam không bị nghén nên ăn uống khá thoải mái, chủ yếu chọn những món tốt cho thai kỳ. Khắc Minh ngồi đối diện, thấy cô ăn nhiều hơn bình thường cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba tháng sau, thai đã bước sang tháng thứ năm. Khắc Minh cho đưa thêm nhiều thiết bị y tế ra đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tình huống đều đã được tính đến từ trước.

Trong buổi kiểm tra định kỳ, bác sĩ mỉm cười nói:

“Chúc mừng, là một bé trai và một bé gái. Thai phát triển rất tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị nên có thêm chuyên gia theo dõi khi đến ngày sinh.”

“Tôi hiểu rồi.” — Khắc Minh gật đầu.

Nghe tin đủ nếp đủ tẻ, anh không giấu được sự hài lòng. Còn Lam Lam thì vẫn im lặng. Trong lòng cô, niềm vui và nỗi lo xen lẫn, khó nói thành lời.

Đến tháng thứ chín, bác sĩ thông báo thai nhi đã phát triển ổn định. Lam Lam chủ động gọi điện cho Khắc Minh.

“Thiếu gia…”

“Em nói đi.”

“Thai đã đến thời điểm thích hợp. Anh hãy sắp xếp ngày để đón các con chào đời.”

“Được. Tôi sẽ mời đầy đủ bác sĩ.”

“Sau khi sinh… anh cho tôi ở lại chăm sóc các con một thời gian, được không? Trẻ sơ sinh cần mẹ trong giai đoạn đầu.”

“Được.”

Cúp máy, Lam Lam lặng lẽ rơi nước mắt. Ít nhất, cô cũng có thể ở bên các con trong những ngày đầu tiên.

Ngày đã định, ca sinh được tiến hành theo kế hoạch. Buổi sáng hôm đó, Lam Lam ngồi ngoài vườn, ánh nắng nhẹ phủ lên gương mặt mệt mỏi nhưng bình thản.

Trực thăng đáp xuống sân. Khắc Minh bước vào, cùng các bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị.

“Cô muốn gây tê hay gây mê?” — bác sĩ hỏi.

“Tôi muốn tỉnh. Tôi muốn nghe các con chào đời.”

Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

“Cô đã chuẩn bị tinh thần rất tốt.”

“Tôi biết mình không thể ở bên các con lâu dài. Điều duy nhất tôi có thể làm là cho chúng một khởi đầu khỏe mạnh.”

Ca sinh diễn ra trong yên lặng. Lam Lam nằm yên, lắng nghe từng chuyển động nhỏ.

Rồi tiếng khóc đầu tiên vang lên.

“Bé trai ra đời rồi!”

Không lâu sau, tiếng khóc thứ hai cất lên theo.

“Là bé gái.”

Nước mắt Lam Lam lặng lẽ rơi. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời cô.

Bên ngoài, Khắc Minh không giấu được sự nôn nóng. Khi nghe thấy tiếng trẻ con, anh bước nhanh vào phòng bên cạnh, nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu đang được chăm sóc cẩn thận.

Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai sinh linh bé bỏng.

“Thiếu gia, hai bé rất khỏe. Chỉ cần theo dõi thêm một lát là có thể đưa về phòng mẹ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Anh khẽ thở ra, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm xúc trọn vẹn đến vậy.