Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:20 chiều – 18/12/2025

“Tiểu Chanh Tử, chuyện sáng nay tớ xin lỗi cậu nhé, cậu đừng hiểu lầm Yếm Ly, bọn tớ chỉ chơi game suốt đêm thôi, nếu không tin cậu  thể xem nhật ký game.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Khuôn mặt nhìn như không trang điểm kiađâu đâu cũng toát lên vẻ tâm cơ ẩn dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Thậm chí cả bộ quần áo đang mặc cũng cố ý chọn màu cùng tông với Phó Yếm Ly.

Trên người cô ta thoang thoảng mùi hương gỗ linh sam.

Đó là mùi hương trên người Phó Yếm Ly.

Trộn lẫn với mùi hương hoa trên người cô ta, xộc lên khiến tôi thấy buồn nôn.

Cơn nghén đến mà không hề báo trước.

Tôi không đè nén lại, nôn thẳng vào người Tần Chiêu.

Thấy mặt cô ta hơi biến dạng trong giây lát, tôi nhận lấy khăn giấy Hoắc Ngôn đưa cho, lau khóe miệng, che đi nụ cười nhỏ.

“Xin lỗi nhé, cô biết đấy, tôi ỏng ẹo lắm, cứ lúc nào tiêu hóa không tốt là sẽ nôn bừa bãi thôi, vừa nãy cô đứng gần quá, không thể trách được.”

Không khí nhanh chóng tràn ngập một mùi khó tả.

Phó Yếm Ly cũng lộ vẻ khó xử: “Chiêu Chiêu, hay là lát nữa em bắt taxi nhé…”

Tôi đứng dịch ra xa một chút, vẫy tay chào họ: “Tôi còn  việc, đi trước đây.”

Tôi nhớ Hoắc Ngôn luôn là một người nói nhiều, nhưng mãi cho đến khi xe khởi động, tôi vẫn không nghe thấy anh ấy nói thêm lời nào.

Tôi liếc nhìn thấy vẻ u ám ẩn hiện giữa hàng lông mày anh ấybiết anh ấy đang tức giận thay cho tôi.

Cho đến khi chúng tôi dần dần lái xe rời khỏi bệnh viện, anh ấy mới lên tiếng.

“Cậu muốn ly hôn sao?”

Tôi sững người một lát, rồi gật đầu: “Ừm.”

Anh ấy nhìn thẳng về phía trước, trong mắt ẩn chứa cảm xúc mà tôi không hiểu được.

Anh ấy như thể đã hạ quyết tâm nào đó, gật đầu đáp: “Được.”

Về đến khách sạn, tắm rửa xong nằm trên giường, điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn.

Là một số lạ gửi đến.

Chỉ  một câu: “Diệc Chanh, chúng ta nói chuyện đi.”

“Anh muốn nói chuyện ly hôn sao? Được thôi.”

“Diệc Chanh, em nhất định phải như vậy sao?”

Tôi sốt ruột trực tiếp chặn luôn cả số điện thoại này.

Sau đó, Phó Yếm Ly thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tôi bằng đủ mọi cách, số tiền anh ta chuyển vào thẻ cho tôi cũng ngày càng nhiều.

Tôi rất vui khi thấy vậy, và vui vẻ nhận hết.

Nhưng vòng bạn bè của Tần Chiêu lại cập nhật ngày càng thường xuyên hơn.

Những bữa tiệc tùng xa hoa.

Những bộ đầm dạ hội cao cấp đặt may riêng.

Ánh sáng rực rỡ của màn pháo hoa triệu đô trên du thuyền.

Cảnh quan từ tầng thượng tòa nhà văn phòng cao cấp…

Tất cả các bức ảnh đều  thể tìm thấy bóng lưng thấp thoáng của Phó Yếm Ly.

Có bạn bè tốt bụng nhắc nhở tôi, nhưng tôi mãi mãi chỉ cười và cảm ơn đối phương.

Phó Yếm Ly thật sự rất bận, tôi không gặp lại anh ta lần nào nữa.

Khi anh ta đưa Tần Chiêu bay khắp thế giới, tôi dành thời gian đến bệnh viện làm phẫu thuật.

Nằm trên giường bệnh, tôi gượng cười an ủi Hoắc Ngôn.

“Thật ra không đáng sợ như tớ tưởng tượng, cảm ơn cậu đã ở bên tớ.”

Anh ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Lúc nàycậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu.”

Tôi cố gượng cười, nhưng nước mắt lại trào ra.

Một sinh linh cứ thế rời bỏ cơ thể tôi mà đi mất, làm sao lại không  cảm giác gì chứ?

Thể xác và linh hồn như bị bóc tách, sự đau đớn khiến người ta ngạt thở.

Như nước đổ khó hốt, như gương vỡ khó lành.

—-

Hoắc Ngôn đã ở bên tôi nhiều ngày.

Lúc này tôi mới biết, Hoắc Ngôn là cậu út của Hoắc thị, gia tộc  thế lực một tay che trời trong giới y tế.

Thảo nào hồi còn làm hội trưởng hội sinh viên, anh ấy chẳng tốn chút công sức nào để kéo tài trợ.

Dưới sự chăm sóc của chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp, cơ thể tôi hồi phục rất nhanh.

Hoắc Ngôn cực kỳ thích chia sẻ.

Mỗi ngày tôi chẳng  thời gian mà buồn rầu thương cảm, chỉ lo nghe anh ấy kể đủ thứ chuyện phiếm.

Tôi biết, trái tim mình đang dần dần được chữa lành.

Cho đến một ngày nọ, lời nhắc lịch trình đột nhiên bật lên.

Tôi mới nhớ ra, ngày mai là tiệc gia đình nhà họ Phó, với tư cách là con dâu, tôi cũng cần phải tham dự.

Hơn nữa, còn  bà cụ Phó ở đó. Bà xem tôi như cháu gái ruột nên tôi không thể không đi.

Ngày hôm sautôi sửa soạn một chút, lái xe đến tổ trạch nhà họ Phó.

Không ngờ đang chờ đèn đỏ cuối cùng thì tôi nhìn thấy xe của Phó Yếm Ly.

Anh ta thậm chí cả tiệc gia đình cũng đưa Tần Chiêu đi cùng.

Tôi đạp ga vượt lên, lướt thẳng qua chiếc Rolls-Royce của anh ta.

Tiếng kim loại va chạm nghe chói tai, tôi đạp phanh dừng lại.

Nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng trong xe của họ, rồi giơ ngón tay giữa lên, nghênh ngang lái xe đi thẳng.

Khi tôi ôm bà Phó, Phó Yếm Ly vừa đỗ xe xong trong sân.

Tôi hài lòng ngắm nghía chiếc gương chiếu hậu bị tôi tông bay và thân xe bị cào xước tả tơi.

Phó Yếm Ly dù sao cũng là người được giáo dục tốtbị tôi làm cho ra nông nỗi này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Chỉ  khuôn mặt cố gắng nặn ra nụ cười của Tần Chiêu là hơi tái nhợt.

“Bà nội, đây là Tần Chiêu, người con đã nhắc với bà. Là bạn tốt của con và Diệc Chanh.”

“Cháu chào bà nội, cháu là Tần Chiêu, cháu luôn muốn đến thăm bà nhưng dạo này cháu mới về nước nên hơi chậm trễ một chút, bà đừng giận nhé.”

Bà Phó nheo mắt nhìn tôirồi lại nhìn hai người họ.

Bà vỗ vỗ tay tôi: “Đi thôi, vào trong.”

Bà ấy vậy mà trực tiếp bỏ qua lời của Tần Chiêu.

Tôi mỉm cười mặc cho bà kéo tay vào nhà.

Trên bàn ăn, người nhà họ Phó đều  mặt, không ít người tò mò về sự xuất hiện của Tần Chiêu.

Tần Chiêu cũng chẳng hề rụt rè sợ sệt, cô ta luôn biết cách lấy lòng mọi người trong những dịp như thế này.

Chỉ  bà Phó là mỉm cười hỏi tôi: “Dạo này cháu và Yếm Ly vẫn ổn chứ?”

Mọi người trên bàn đều im lặng.

Suy cho cùng, cả Phó gia đều trông cậy vào bà Phó, bà đã lên tiếng thì không ai dám chen vào.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tần Chiêu đã quen miệng chen vào: “Bà nội,  bà ở nhà họ Phó thì sao họ dám không sống tốt chứ ạ? Ngay cả cháu đây, bạn học cũ của họ, nhìn vào còn thấy ngưỡng mộ.”