“Đất nước giải phóng bao nhiêu năm rồi mà chưa thông não cho cái loại cổ hủ phong kiến như ông à? Cái ngữ ông lẽ ra phải bị đem đi hỏa thiêu từ hồi bài trừ hủ tục rồi mới đúng! “
Bố chồng tôi trước giờ nào có ai dám mắng vào mặt như thế, gân xanh trên trán ông ta nổi lên cuồn cuộn, giọng nói run rẩy vì tức giận tột độ.
“Đồ mất dạy, hôm nay tao sẽ thay bố mẹ mày dạy dỗ lại mày! “
Dứt lời, ông ta vung tay lên, lao về phía tôi định đánh.
Mẹ chồng lúc này mới hoàn hồn sau cơn chấn động, bà vội vàng ghì chặt lấy cánh tay ông ta.
“Ông ơi, không được đánh, không được đánh con nó. “
Chồng tôi cũng lao tới ôm ngang eo ông ta: “Bố! Bố để con nói chuyện với Nhan Nhan. .. “
Thừa dịp ông ta bị hai người họ kìm kẹp, tôi lập tức xông lên.
Dồn hết sức bình sinh, tôi giáng một cái tát trời giáng vào mặt bố chồng.
“Chát! “
Cú tát này tôi dùng toàn lực, khiến lòng bàn tay đau rát.
Tất cả mọi người đều chết lặng trước hành động của tôi.
Đặc biệt là bố chồng.
Là người nắm quyền uy tuyệt đối trong cái gia đình này, đời thuở nào ông ta bị ai tát vào mặt.
Ông ta bị đánh đến ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn trừng như sắp lồi ra ngoài, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi.
Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt hằn học, nhớ lại cảnh con gái dần dần trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, tôi phải cố nén cơn xung động muốn cầm dao đâm chết ông ta ngay lập tức.
“Cái tát này là ông nợ tôi. Cái cửa nhà họ Vương chó má các người, tôi thà chết cũng không bao giờ bước chân vào thêm một lần nào nữa. Ôm lấy cái mớ gia quy của ông mà mơ mộng làm hoàng đế đi! Lão già điên! !! “
Chửi xong, tôi không thèm để ý đến ánh mắt bàng hoàng, cầu khẩn của chồng, cũng chẳng buồn nhìn vẻ mặt thảng thốt của mẹ chồng.
Tôi quay lưng bỏ đi không một chút lưu luyến.
Sau lưng vang lên tiếng gầm rú như sấm nổ của bố chồng, xen lẫn tiếng van xin, can ngăn của chồng và mẹ chồng.
Bước ra khỏi cổng lớn, ánh mặt trời chiếu rọi lên người, cơ thể lạnh toát của tôi mới dần dần cảm nhận được chút hơi ấm.
Tôi ngồi vào trong xe, òa khóc nức nở.
Tôi sống lại rồi, nhưng con gái tôi thì mãi mãi không thể quay về được nữa.
Tôi yêu chồng tôi, nhưng kiếp này, tôi không định sẽ sinh con cho anh ấy thêm một lần nào nữa.
04.
Kiếp trước, tôi đã phải nén cơn buồn nôn để nghe hết hai mươi điều gia quy ấy.
Chỉ vì chồng và mẹ chồng đối xử với tôi thực sự quá tốt.
Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nguyện vọng duy nhất cả đời chỉ là có một mái nhà của riêng mình.
Gặp chồng tôi – Vương Trác Hiên ở đại học, chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Anh cao ráo, đẹp trai, là người có trách nhiệm và giàu lòng trắc ẩn.
Quan trọng hơn cả là anh yêu tôi, anh thỏa mãn mọi hình dung của tôi về một người chồng lý tưởng.
Còn mẹ chồng, bà chính là hình mẫu người mẹ trong mơ của tôi.
Bà dịu dàng, tinh tế, ngay từ khi tôi và chồng còn đang hẹn hò, bà đã chăm sóc tôi từng li từng tí.
Bà dùng tiền riêng mua dây chuyền vàng cho tôi, bảo rằng con gái là phải có trang sức do mẹ tặng.
Bà luôn âm thầm chuẩn bị từng túi lớn túi nhỏ những món ăn tôi thích.
Sau khi quen bà, tôi mới biết cảm giác có mẹ là như thế nào.
Qua vài lời kể thoáng qua của họ, tôi biết bố chồng là người khó gần.
Nhưng phải đến khi bàn chuyện cưới xin, tôi mới phát hiện ông ta gia trưởng đến mức nào.
Sự kiện “hai mươi điều gia quy” xảy ra, tôi cũng từng nghĩ đến việc dừng lại kịp lúc.
Nhưng rốt cuộc vì tham luyến hơi ấm từ chồng và mẹ chồng, tôi không nỡ rời đi.
Đối với ông bố chồng quái đản kia, tôi từng tự an ủi bản thân một cách hài hước: Mẹ chồng là nền tảng, bố chồng chỉ là râu ria.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt lành nào cũng rơi hết vào đầu mình.
Nhẫn nhịn một chút là xong, thậm chí tôi còn lạc quan nghĩ rằng mình có thể “cứu rỗi” chồng và mẹ chồng, dẫn dắt họ cùng phản kháng lại sự áp bức của ông ta để bắt đầu cuộc sống mới.
Giờ nghĩ lại, tôi của kiếp trước thật quá ngây thơ.
Khi bạn có một ông bố chồng quái thai, thích làm mình làm mẩy và độc đoán chuyên quyền, thì chắc chắn sẽ đi kèm với một người chồng và một bà mẹ chồng nhu nhược, thậm chí là hèn yếu.
Sự ảnh hưởng đó không phải ngày một ngày hai, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy họ.
Giống như con voi bị trói bằng một sợi dây thừng mong manh.
Rõ ràng nó là một con vật khổng lồ, thừa sức giật đứt sợi dây và nhổ bật cái cọc gỗ, nhưng ký ức bị thuần hóa từ xưa đang tác oai tác quái.
Họ có một niềm tin thâm căn cố đế rằng: “Sợi dây này không thể nào thoát ra được. “
Kiếp trước, tôi đã từng nỗ lực.
Khi tôi phản đối những quy định vô lý và quá quắt của bố chồng, họ cũng từng lên tiếng bênh vực tôi, chắn trước mặt tôi.
Nhưng chừng đó là chưa đủ.
Phần lớn thời gian, họ chọn cách lùi bước, khuyên tôi nhẫn nhịn, đừng lấy trứng chọi đá.
Dần dà, chỉ còn mình tôi đơn độc vùng vẫy.
Điều thực sự khiến tôi hạ quyết tâm rời đi là vào ngày tôi sinh con gái.
Đứng trước giường bệnh của tôi, ông ta không hề có chút vui mừng nào khi nhà có thêm thành viên mới, ngược lại còn lạnh lùng phán:
“Mẹ quý nhờ con, lần sau mang thai phải đi kiểm tra trước, không phải con trai thì phá bỏ. “
Lúc đó tôi không cãi nhau với ông ta, mà trực tiếp đề nghị ly hôn với chồng.
Cuối cùng, hôn nhân không ly tán, nhưng chồng tôi bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Tuy nhiên cũng đổi lại được chút không gian để thở, gia đình ba người chúng tôi dọn ra ở riêng.
Mẹ chồng thi thoảng ghé qua giúp chăm cháu.
Thỉnh thoảng gia đình đoàn tụ, mấy tiếng sủa nhặng xị của bố chồng tôi coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng không ngờ ông ta lại độc ác đến mức ấy, chỉ vì muốn thị uy quyền lực của mình mà dùng mạng sống của cháu gái để ép tôi cúi đầu.
Nghĩ đến đây, lòng hận thù trong tôi lại dâng lên ngùn ngụt.
Kiếp trước ông ta chết quá nhẹ nhàng, kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông ta.
05.
Tiếng đập cửa kính xe kéo tôi về thực tại.
Chồng tôi, Vương Trác Hiên, đang đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng.
Chàng chú rể phong độ ngời ngời ban nãy, giờ đây trông thảm hại vô cùng.
Trên mặt hằn rõ hai dấu tay đỏ ửng, tóc tai rối bù, cổ áo vest bị giật tung xộc xệch.
Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự âu lo, rõ ràng anh cũng không ngờ phản ứng của tôi lại dữ dội đến thế.
Tôi hạ kính xe xuống, nghe tiếng anh nói:
“Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không biết bố lại quá đáng như thế, đặt ra ba cái gia quy tào lao đó. Em đừng giận, đợi bố nguôi giận rồi chúng mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không? Mấy cái quy định đó em không cần nghe đâu, bố anh chỉ là đầu óc cổ hủ thôi chứ tâm tính. .. “
“Không liên quan đến tôi nữa. ” Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh. “Trác Hiên, chúng ta kết thúc rồi, ngày mai gặp nhau ở Cục Dân chính. “
Nói xong, tôi nổ máy, nhấn ga lái xe đi thẳng.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy chồng đuổi theo hai bước rồi khựng lại, đứng trơ trọi nhìn theo bóng xe tôi với vẻ mặt mờ mịt và đau khổ.
Tôi hận bố chồng, hận chồng và mẹ chồng, nhưng càng hận chính bản thân mình hơn.
Họ bị cái gọi là “tình yêu” trói buộc đôi cánh, còn tôi thì có khác gì đâu?