16.
Phụ mẫu ta rất nhanh chóng đến, họ vờ giả bộ xem xét một phen, rồi quả quyết nàng chính là Tống Như Sơ.
Họ cũng không hề nói dối, nên Bùi Tích không tìm ra sơ hở.
Hắn đâu biết, Tống gia còn một người con gái khác.
Người con gái ấy cùng hắn kết tóc ba năm, tên gọi Tống A Lê.
Châu Phóng cùng mọi người cũng khuyên: “Chủ quân, có lẽ người quá mệt mỏi, hãy về nghỉ ngơi trước.”
Bùi Tích dần tĩnh tâm lại, rồi bước ra ngoài.
Ta theo sau hắn, dưới ánh trăng vằng vặc.
Người đàn ông này, ta lại có phần khó đoán.
Hương trên thân, tình trạng thân thể, hay một đĩa lê tô bình thường, vốn chẳng đủ chứng minh có sự đánh tráo.
Với tính cách của hắn, đáng lẽ không nên vội vàng khẳng định như thế.
Ấy mà hắn lại quả quyết vô cùng.
Châu Phóng đuổi theo, hỏi: “Chủ quân, rốt cuộc người làm sao?”
Bùi Tích dừng bước nhìn hắn: “Ngươi còn nhớ ta từng nói về giấc mộng ấy chứ?”
Châu Phóng ngẫm lại: “Ngài nói mộng thấy nữ quân cùng một hài tử đứng bên kia sông, ngài kêu gọi mà nàng chẳng đáp, phải chăng giấc mơ đó…?”
Bùi Tích gật đầu chậm rãi: “Châu Phóng, có lẽ… nàng đã chết rồi.
Cả đời này, dường như ta không giữ nổi điều gì.
Phụ mẫu, huynh muội, nàng… cũng thế.
Có lẽ… còn một đứa trẻ.
Ngươi nói, con người sống vì điều gì?”
Ta trôi đến trước mặt hắn, qua đôi mắt kia, ta thấy niềm bi thương.
Châu Phóng rối rít phủ nhận: “Không đâu, không thể thế được! Chủ quân, xin đừng đa nghi. Nữ quân nhất định vẫn là nữ quân, còn hài tử, ngự y chẳng phải nói năm nay sẽ có tin sao.”
Bùi Tích lặng im, suy nghĩ rồi nói: “Ngươi lập tức đi tra xem năm ấy phu nhân Tống sinh nở ra sao, là đơn thai hay song thai. Nếu là song thai, hết thảy sẽ rõ.”
Khi bình tĩnh, hắn lập tức đoán ra khả năng ấy.
Nhưng năm xưa, người biết mẫu thân sinh đôi chỉ có vài kẻ. Thuật sĩ đã phiêu bạt bốn phương, nhũ mẫu đã qua đời, chỉ còn lại phụ mẫu và Diệp Nhi biết chuyện.
Mà phụ mẫu đã có chuẩn bị từ trước, ắt không dễ gì lưu lại sơ hở.
17.
Quả nhiên, Châu Phóng không tra ra được gì. Bà mụ đỡ đẻ năm xưa cùng đám nha hoàn, kẻ hầu có mặt lúc đó đều đã lần lượt qua đời.
Có lẽ nhũ mẫu cũng bị họ hãm hại.
Khi ấy, thân thể nhũ mẫu vốn không tốt, bà xin về quê dưỡng lão, chẳng bao lâu truyền đến tin bà bệnh mất.
Ta khi đó đau buồn đến không xuống nổi giường, rồi ngay sau đó phụ mẫu đưa Diệp Nhi đến.
Diệp Nhi cùng đám thị nữ khác cũng bị tra hỏi, nhưng không hé lộ được manh mối gì.
Cuối cùng, Diệp Nhi lấy cớ không chịu nổi cực hình, đâm vào lưỡi dao tự tận.
Giờ đây, người biết toàn bộ sự việc, chỉ còn lại phụ mẫu và Tống Như Sơ.
Tống Như Sơ mặc áo ta thường mặc, vấn kiểu tóc ta hay dùng, đến gặp Bùi Tích. Nàng cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đứng đó. Lúc này trông nàng giống ta nhất.
Bùi Tích thoáng ngẩn ngơ.
Tống Như Sơ dâng trà, kể lại đôi điều bí mật chỉ giữa ta và Bùi Tích mới biết.
Những việc ấy xảy ra sau khi Diệp Nhi đến, chứng tỏ Diệp Nhi có tài ngấm ngầm rình trộm.
Bùi Tích im lặng nghe hết, rồi hỏi ngược:
“Đã nhớ rõ như thế, vậy đêm động phòng năm ấy, bổn vương đã nói gì với nàng, nàng còn nhớ không?”
Mắt Tống Như Sơ se lại, có lẽ nàng nghĩ chủ động nói ra những chuyện thầm kín ấy sẽ khiến Bùi Tích tin, nào ngờ hắn lại hỏi ngược.
“Qua lâu như vậy, thiếp… thiếp quên rồi.” Nàng lí nhí.
Ta vẫn nhớ, khi ấy hắn nói:
“Dẫu nàng có đẹp đến mức khiến người ta mềm lòng, đừng mơ bổn vương thương hại nửa phần.”
Bùi Tích cười lạnh:
“Quên ư? Vậy hãy nghĩ cho kỹ, nghĩ ra thì báo lại bổn vương.”
Tống Như Sơ lập tức luống cuống rời khỏi.
Ta nghe Châu Phóng và mọi người bàn tán:
“Tính cách Chủ quân đổi khác rồi, trước kia ngài thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
“Bởi vì quan tâm, nên không dám manh động.”
“Các ngươi nói Chủ quân bắt đầu để ý nữ quân từ khi nào, trước kia chẳng thấy rõ mà.”
“Nhân duyên đôi lúc như mưa thấm lá, chẳng ai hay từ lúc nào. Có lẽ từ một chén trà, một bát cơm, ai mà biết được.”
18.
Đôi chân ta cũng dần biến mất, chỉ còn tấm váy dài phất phơ trước gió.
Dựa vào lần tan biến trước, ta ước chừng cũng chỉ còn mấy ngày nữa là hồn phách ta tiêu tán hoàn toàn.
Bùi Tích đổi hướng tìm kiếm, hắn sai người tìm khắp nơi những thi thể nữ vô danh.
Hắn nói: “Sống thì thấy người, chết thì thấy xác. Nếu không tìm thấy thi thể nàng, tức nàng còn sống.”
Ta càng lúc càng cảm thấy hắn thật lòng muốn tìm ta, không chỉ để chứng minh việc Tống gia lừa gạt.
Ta không ngừng nói với hắn rằng ta bị chôn dưới gốc lê, nhưng hắn vẫn chẳng nghe thấy.
Ta thấy hắn đôi lúc cũng thật khờ, rõ ràng trong mộng hắn thấy ta đứng dưới hoa lê, cớ sao không đến Tống gia đào thử?
Mấy ngày sau, họ tìm được vô số thi thể vô danh, còn có không ít nam tử, thậm chí cả hài nhi.
Hắn dẫn Tống Như Sơ đi nhận dạng, nhưng không có ta trong số ấy.
Khi đi ngang những thi thể hài nhi, phần lớn là nữ, hắn chợt dừng lại.
“Chủ quân, sao thế?” Châu Phóng hỏi.
Hắn dịu giọng: “Trong mộng, đứa trẻ kia là một bé gái đáng yêu.”
Ta khẽ chạm vào bụng mình, chẳng cảm nhận được gì cả.
Ta cũng chưa từng mộng mị, bé gái đáng yêu kia, có lẽ ta mãi mãi chẳng thấy dung mạo nó.
Nó đến trong lúc ta không hay, rồi cùng ta chết đi cũng trong lúc ta không hay biết.
Hai mươi năm cuộc đời, dường như ta chẳng giữ lại được gì hết.
19.
Khi sắp rời đi, tầng tầng mây đen áp xuống, sắp mưa lớn rồi.
Ta cũng trở nên càng lúc càng trong suốt, chắc ta sắp tan biến.
Nghĩ đến kẻ giết ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn thân ta vĩnh viễn bị chôn vùi nơi tối tăm, lòng có chút nuối tiếc.
Nhưng ta vô lực, chẳng thể giống trong truyện, hóa thành lệ quỷ báo thù. Ta không có thuật pháp, thậm chí muốn bay xa hơn chút cũng không được.
Ta không muốn trốn trong cái bóng của Bùi Tích nữa, ta bay lên cao, muốn ngắm kỹ Thiên Đô Thành mà ta từng ước ao được thấy nhưng chưa bao giờ xem trọn.
Trước khi chết, lần cuối cùng ở cạnh Bùi Tích, thấy hắn tâm trạng tốt, ta vừa chải tóc cho hắn vừa hỏi liệu sinh thần ta, hắn có thể cho ta ra ngoài dạo chơi không.
Khi ấy, hắn nói không.
Về sau, trước lúc lên đường, hắn lại bảo chờ hắn về rồi nói.
Ta biết hắn đã nới lỏng, lòng tràn đầy chờ mong, dù sau cùng uổng công vô ích.
Không sao, cứ coi hôm nay là sinh thần của ta vậy.
Hôm nay, Tống A Lê hai mươi tuổi, dù là u hồn chết đói, nhưng đã trông thấy cảnh phồn hoa thế gian.
Ta đang ngắm Thiên Đô Thành dưới sự cai trị của Bùi Tích, bỗng nghe tiếng xôn xao.
Nhìn xuống, thấy một kẻ ăn mày tàn tật đang ghì chặt chân Tống Như Sơ, miệng gào thét gì đó, gương mặt ngập tràn hận thù.
Tống Như Sơ hoảng loạn sai người lôi gã ra, Bùi Tích lại hứng thú ngăn lại.
Chẳng mấy chốc, sự thật sáng tỏ:
Kẻ ăn mày tàn tật ấy chính là thư sinh mà Tống Như Sơ từng thành thân.
Năm đó, khi Tống Như Sơ gặp lại Bùi Tích mà không thể quên, nàng định giết Lư Niên, không ngờ Lư Niên mệnh lớn, không chết.
Hắn lê lết qua bao gian khổ, khất thực đến tận Thiên Đô Thành, không biết nàng thuộc gia tộc nào, chỉ có thể mò mẫm khắp phố. Hôm nay rốt cuộc gặp được.
Từ đây, chân tướng bại lộ.