Ta là chân thiên kim của phủ Thừa tướng, thế nhưng lại bị đánh tráo, lưu lạc bên ngoài.
Khi phụ mẫu sai người tìm được ta, ta đang bày quầy bói toán trong quỷ thị.
Đám hạ nhân nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường, từng người một cau chặt mày.
Ta búng ngón tay một cái, cười khẽ:
“Đáng tiếc thay, ta chính là tiểu chủ tử được định sẵn trong mệnh của các ngươi.”
Trở về phủ Thừa tướng, mẫu thân ta nước mắt lưng tròng:
“Lưu Quang đã ở bên ta mười tám năm, chẳng khác nào con ruột. Về sau hai con cứ xem nhau như tỷ muội, hòa thuận mà sống.”
Ta thản nhiên lắc đầu:
“Nàng ta ngũ hành khuyết não, sau này tất sẽ liên lụy người thân.”
Giả thiên kim nước mắt lưng tròng chạy đi tố cáo với vị hôn phu – Thái tử.
Hắn không chút do dự, ngay trước mặt bao người nhục mạ ta:
“Cả đời này cô chỉ cưới Lưu Quang, ngươi là kẻ tâm địa độc ác, sớm dập tắt mộng tưởng gả cho cô đi!”
Ta vỗ tay cười vang:
“Thật là thiên ý! Nàng ta khắc phu, ngươi khắc thê, đúng là một đoạn nhân duyên trời định, đáng sợ đến mất mạng!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.