Skip to main content
Cô ấy đã cầm nhầm kịch bản.
  1. Đang cập nhật
  2. Hoàn thành
  3. 547 views
  1. Trạng thái: Hoàn thành
  2. Lươt xem: 547 views

Cô ấy đã cầm nhầm kịch bản.

(Cập nhật lúc 6:40 – 22/11/2025)
[Total: 3 Average: 4]
Vào ngày hoàn thành nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác, tôi tình cờ thấy lịch sử tìm kiếm của nam chính:
【Làm thế nào để hạ tình cổ?】
【Đặt làm riêng xiềng xích bằng vàng cho chim hoàng yến.】
【Làm thế nào để một người phụ nữ c h e c mê c h e c mệt với mình?】
Lòng tôi vui như điên:
Cuối cùng nam chính cũng sắp cưỡng chế yêu nữ chính rồi.
Tôi hớn hở đi nhận tiền thưởng, rồi theo hệ thống sang nước ngoài tiêu xài sung sướng.
Cho đến ba năm sau.
Nam nữ chính không hề ở bên nhau như cốt truyện.
Hệ thống khuyên tôi: “Ký chủ, chúng ta về xem thử đi.”
“Không có nghĩa vụ bảo hành nha!” tôi kiên quyết từ chối.
Sau đó, tiền thưởng của tôi bốc hơi chỉ sau một đêm.
Nhà mất, tiền tiết kiệm không có, túi xách hàng hiệu cũng chẳng còn.
Nhiệm vụ bị phán thất bại.
Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất.
“Tôi phải quay về xem, đứa nào không biết trời cao đất dày! Dám phá nhiệm vụ của chị!”
1
Máy bay hạ cánh.
Tôi giẫm trên đôi giày cao gót bước cộp cộp ra ngoài.
Nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn, mấy chục cái túi xách và số tiền tiết kiệm khổng lồ….Aaaa tôi tức muốn c h e c luôn rồi đây!
Là đứa nào!
Rốt cuộc là đứa nào dám phá nhiệm vụ của chị!
【Họ tên: Lâm Sanh. Hình tượng: Nữ phụ độc ác xinh đẹp tuyệt trần, hám tiền, hám danh, thích làm màu…】
“Dừng lại!”
Mỗi lần hạ cánh ở thành phố A, hệ thống đều phải hiện lên cái bảng giới thiệu nhân vật cho tôi.
“Cái đồ hệ thống c h e c tiệt kia, cái mồm chóa của cậu không nhả ra được lời hay ý đẹp à!”
Hệ thống liên tục xin lỗi: “Ối, tiểu nhân lập tức tắt ngay đây.”
Màn hình xanh lại hiện ra.
Tôi chậc một tiếng, đứng im, xách túi lên và ném thẳng về phía nó.
“Không phải bảo cậu đừng…”
Ánh mắt tôi quét qua cái tên ở trên màn hình.
Tôi sửng sốt.
【Họ tên: Hoắc Trầm Chu. Hình tượng: Không có dữ liệu. Quan hệ nhân vật: Không có dữ liệu… 】
Trừ cái tên, tất cả thông tin còn lại đều trống rỗng.
“Ký chủ.” Giọng hệ thống chột dạ: “Tình hình có vẻ tệ hơn tôi nghĩ.”
Tôi cười lạnh một tiếng.
Vắt túi lên vai.
“Không sao.”
“Chẳng qua chỉ là một Hoắc Trầm Chu thôi mà,tôi sẽ giải quyết trong một nốt nhạc…”
“Giải quyết cái gì?”
Giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Không quay đầu lại, móc điện thoại ra giả vờ xem hướng dẫn: “Sân bay này to thật đấy…”
Làm như không có chuyện gì, đi thẳng về phía trước.
“Không phải bảo một giây hả?” Hệ thống châm chọc: “Trốn làm gì, quay người lại đi chứ.”
Tôi cắn răng: “Câm mồm.”
“Cậu muốn tôi bị Hoắc Trầm Chu c h é m thành thịt băm trước mặt mọi người à?”
Năm đó, để tổn thương trái tim Hoắc Trầm Chu, tôi đã làm không ít chuyện tàn nhẫn.
Nhưng quả thực rất có hiệu quả.
Ngày hôm sau, anh ta đã tìm kiếm những từ khóa lung tung đó.
Có lẽ bị tôi hành đến phát điên rồi, nên muốn lao vòng tay ấm áp của nữ chính ấy mà.
“Đúng rồi, chạy mau lên.” Hệ thống im tiếng.
Hoắc Trầm Chu liền đi theo ngay phía sau tôi.
Không gần không xa, khoảng cách vừa vặn hai bước.
Tôi đi càng lúc càng nhanh.
Đối diện tôi là một thanh niên cắm đầu đi vội, không để ý, đâm thẳng vào người tôi.
“Rầm”
Tôi chúi người ngã xuống, sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.
Đột nhiên eo tôi bị một cánh tay ôm lấy.
Trời đất quay cuồng.
Hoắc Trầm Chu vác tôi lên vai, tay phải siết eo tôi, tay trái xách chiếc giày cao gót bị gãy gót.
“Về nhà.”

Chương mới nhất

3 tháng
3 tháng
3 tháng
ads