Skip to main content

17

 

Ta sợ hãi thay đổi sắc mặt.

Ta muốn chạy, nhưng đã không kịp nữa rồi .

Không biết vì sao bình phong đổ sập xuống.

Ta hoàn toàn không còn chỗ trốn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Khi ta lấy lại tinh thần, nữ ám vệ đã bị người của Kỳ Ngọc khống chế.

Cả gian phòng rộng lớn lại chỉ còn lại ta và Kỳ Ngọc.

Đối diện với ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của Kỳ Ngọc, ta hơi lắp bắp.

“Vương gia, xin lỗi… Ta không cố ý lừa chàng.”

Nhưng Kỳ Ngọc lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ ta dậy.

Chàng gạt đi những sợi tóc mái bị mồ hôi làm ướt trên trán ta.

“Người phải xin lỗi, là ta.”

“Lần đầu tiên gặp nàng trong mơ, ta sợ nàng cũng giống như những người khác.”

“Hoặc là vì quyền thế mà sợ hãi ta, hoặc là tham lam vinh hoa mà lấy lòng ta. Vì vậy, ta đã che giấu thân phận của mình.”

“Ta biết nàng lo ngại thân phận của ta, biết gia đình nàng cẩn trọng dè dặt, cũng biết quận chúa luôn gây khó dễ cho nàng. Nhưng đại nghiệp chưa hoàn thành, ta phải loại bỏ mọi trở ngại, trừ khử bất kỳ ai có thể làm tổn thương nàng, ta mới dám nhận nhau với nàng.”

“Là ta làm không tốt, khiến nàng chịu nhiều ấm ức.”

Giọng chàng rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.

“Xin lỗi, A Ninh.”

Có một khoảnh khắc, dường như ta trở về buổi chiều ấm áp ân ái nào đó.

Chàng dường như lại biến thành người phu quân luôn săn sóc kiên nhẫn kia.

Tất cả sự phòng bị và sợ hãi của ta vào khoảnh khắc này đột nhiên tan biến.

“Ồ.” Ta lí nhí nói.

“Chàng biết từ khi nào thế?”

Chàng nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu: “Ta vẫn còn tai thính mắt tinh.”

“Xưa nay, nàng bình tĩnh thản nhiên, nhưng mỗi lần có người gọi A Ninh, nàng lại hoảng hốt thấy rõ.”

“Còn có tách trà hoa nhài đó, cây hoa nhài trong sân nhà nàng.”

“Giọng điệu nàng gọi ta là phu quân…”

Ta xấu hổ che miệng chàng lại: “Chàng đừng nói nữa.”

Chàng nhân cơ hội nắm lấy tay ta, giọng điệu trịnh trọng, ánh mắt nóng bỏng.

“Vậy A Ninh, ta có thể cưới nàng không. Nàng có đồng ý làm thê tử của ta không?”

Bên tai ta như có vô số pháo hoa nổ tung.

Nổ vang lép bép.

Vậy mà Nhiếp Chính Vương lại muốn cưới ta?

Ta cân nhắc từ ngữ, đưa ra thắc mắc lớn nhất trong lòng:

“Có khả năng nào, người chàng thích là ta trong mơ, chứ không phải ta ngoài đời thực không?”

Sắc mặt chàng chợt u ám:

“Không lẽ, nàng nghĩ rằng, ta vì tham luyến thân thể nàng mới cưới nàng?”

“Ta đã ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được dục vọng hay là tình yêu đích thực sao?”

“Nếu nàng còn nghi ngờ, vậy ta dùng cả đời để trả lời nhé.”

Bị chàng nhìn đến mức ta chột dạ, kéo theo cả sự nghi ngờ bản thân, ta liền chuyển chủ đề.

“Vậy đại nghiệp chàng nói, là gì?”

Kỳ Ngọc dựa người ra sau, giọng nói lười biếng pha chút quyến rũ khó hiểu.

“A Ninh cô nương, nàng còn hỏi nữa, ta phải tính phí đó.”

“Không nói thì thôi.”

“Gọi một tiếng phu quân nghe thử trước đã.”

Ta không nhịn được mắng chàng: “Chàng không đúng đắn!”

Chàng sửa lại: “Chỉ với nàng thôi.”