18
Sau này, ta mới biết đại nghiệp mà Kỳ Ngọc nói là gì.
Tiểu hoàng đế đã có thể tự mình đảm đương.
Nhưng Thái hậu không chịu buông quyền.
Còn muốn thông qua liên hôn để khống chế Kỳ Ngọc.
Lần này Kỳ Ngọc hồi kinh, chính là để thay tiểu hoàng đế dọn dẹp những trở ngại cuối cùng.
Chàng dùng thủ đoạn đẫm máu để chỉnh đốn quan trường, không chỉ là để giết gà dọa khỉ, mà còn là để lát đường cho danh tiếng hiền minh của tiểu hoàng đế.
Việc thuyền tàu và quận chúa vào lễ Thất tịch, cũng chỉ là một màn tung hỏa mù, khiến Thái hậu lầm tưởng việc liên hôn có hy vọng.
Ta nghe Kỳ Ngọc bình tĩnh kể về những sóng gió ngấm ngầm đằng sau, chỉ cảm thấy đầu óc đã quay không kịp nữa rồi.
Vội vàng lật mấy cuốn binh thư để bổ sung kiến thức.
Kỳ Ngọc lại gấp sách của ta lại.
“Sau này có khối thời gian để đọc.”
“Nàng nói cho ta biết trước, nàng có nơi nào muốn đi không?”
Ta lập tức hứng thú: “Mạc Bắc.”
“Hồi nhỏ, ta từng nén trốn trong xe ngựa của phụ thân, theo ông ấy đến Mạc Bắc công cán.”
“Trăng ở đó to và tròn hơn ở kinh thành, các cô nương muốn mặc gì thì mặc, muốn cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, muốn bắn tên thì bắn tên. Không giống như ta ở kinh thành, cưỡi ngựa cũng bị chỉ trỏ.”
Đôi mắt đẹp đẽ kia của chàng như có ánh sáng.
“Được, chúng ta đi Mạc Bắc.”
“Ta đưa nàng đi.”
Kỳ Ngọc làm việc luôn quyết đoán nhanh chóng.
Chàng xin tiểu hoàng đế ban hôn, đồng thời xin từ chức Nhiếp Chính Vương, lãnh binh trấn thủ Mạc Bắc.
Phụ mẫu ta nghe tin vừa mừng vừa lo, tưởng ta vì giận dỗi mới gả đi xa.
Mẫu thân ta hớt hải tìm ta: “Mẫu thân đã nói với phụ thân con rồi, chúng ta sẽ không quản con nữa.”
“Sau này, con muốn ăn gì thì ăn, muốn luyện võ thì luyện võ.”
“Con là cục thịt rơi trên người mẫu thân xuống, làm sao mẫu thân có thể nỡ lòng nhìn con gả đi xa?”
Ta hết sức bất đắc dĩ: “Con gả đi xa, chứ không phải chết rồi.”
“Con hứa với mẫu thân, mỗi năm Tết Trung thu và Tết Nguyên đán con đều về, Kỳ Ngọc còn phải định kỳ về kinh báo cáo công việc nữa mà.”
Nước mắt mẫu thân ta bắt đầu rơi như mưa:
“Nhưng Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, mẹ lo con nhà nghèo gả qua đó, cuối cùng vẫn là không môn đăng hộ đối.”
“Lỡ con bị người ta bắt nạt, trời cao, hoàng đế xa. Làm sao mẫu thân bảo vệ được con?”
Kỳ Ngọc xưa nay ít nói kiêu ngạo không nhịn được lên tiếng.
Miệng một tiếng “Nhạc mẫu”, gọi vô cùng thân thiết.
“Người yên tâm, con và A Ninh đã nói rồi.”
“Chìa khóa kho của con, tất cả tiền bạc, ruộng đất, cửa hàng, trang viên, đều giao cho A Ninh quản lý.”
“Nếu con phụ nàng ấy, nàng ấy có thể hưu con bất cứ lúc nào.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.