19
Phụ mẫu ta không còn gì để nói nữa.
Cuối cùng, họ cũng đồng ý cho ta đi Mạc Bắc.
Từ đó, thế gian không còn Nhiếp Chính Vương hành sự tàn nhẫn.
Chỉ có phu quân chiếm hữu cực mạnh của ta.
Năm thứ sáu sau khi thành hôn, không biết nữ nhi năm tuổi của chúng ta đọc được mấy cuốn truyện tài tử giai nhân ở đâu.
Ban đêm, cô bé quấn lấy Kỳ Ngọc hỏi: “Phụ thân, phụ thân thích mẫu thân từ khi nào vậy ạ?”
Ta ở bên cạnh dỏng tai lên nghe.
Thật ra, ta cũng khá muốn biết.
Nhưng những năm này, Kỳ Ngọc làm không có chỗ nào chê được, ta hỏi lại thành ra ta hồ đồ suy nghĩ lung tung.
Chàng không thể nào hoàn toàn là vì những giấc mơ không thể miêu tả kia được chứ?
Kỳ Ngọc lười để ý cô bé: “Làm sao mà ta biết chứ?”
Cảm nhận được ánh mắt oán trách của ta, chàng lại đổi lời:
“Bởi vì mẫu thân con giống như mặt trời.”
Cục bột nhỏ nghiêng đầu: “Mặt trời?”
“Mặt trời mãi mãi tự do, mãi mãi dũng cảm. Dù nhất thời bị mây đen giam cầm, cũng sẽ phá tan tầng mây, không phải nữ tử nào cũng có thể giống như mẫu thân con.”
“Con cũng phải giống như mặt trời, có sự tự tin không bị người khác ảnh hưởng và lòng dũng cảm luôn liều mình một phen, phụ thân mãi mãi là hậu thuẫn của con.”
Chắc cục bột nhỏ tuổi còn chưa nghe vào tai, không ngừng lắc cánh tay ta.
“Vậy tối nay con muốn ngủ với mẫu thân mặt trời.”
Ta cười: “Được thôi.”
Ai ngờ, Kỳ Ngọc lạnh lùng xách cô bé ra ngoài, ném cho vú nuôi.
“Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.
Ta mở miệng phản đối, nhưng nụ hôn của Kỳ Ngọc và ánh trăng ngoài cửa sổ cùng nhau rơi xuống.
“Bây giờ, mặt trời là của ta rồi.”
End.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.