2
Sao vị trí môi Kỳ Ngọc bị rách lại giống hệt chỗ ta vừa cắn?
Chẳng lẽ chàng chính là người trong mơ của ta?
Không thể nào.
Mẫu thân ta quay đầu nhìn ta: “Sao mặt con lại đỏ thế, sốt à?”
Ta che đi khuôn mặt ửng hồng, không dám lên tiếng.
“Nóng quá, con ra ngoài hóng gió chút.”
Lúc ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bất giác nhìn về phía Kỳ Ngọc.
Vừa hay bốn mắt nhìn nhau.
Trong đôi mắt trong veo lạnh lùng đó, ngoài sự kinh ngạc, dường như còn mang theo tình ý chưa tan hết.
Ta nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Đi một mạch đến bên hồ trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, trong đầu ta không ngừng hiện lên khuôn mặt mơ hồ của nam nhân kia.
Một lát sau lại biến thành khuôn mặt của Kỳ Ngọc.
Hai khuôn mặt chồng lên nhau.
Không thể nào.
Nam nhân đó không thể là Nhiếp Chính Vương.
Ta ấn ngực dựa vào cây liễu nghỉ ngơi, rút lại suy nghĩ điên rồ này.
Hoàn toàn không phát hiện có người vẫn luôn ở phía sau.
“A Ninh.”
Giọng nói quen thuộc trong mơ lại vang lên vào lúc này.
Ta quay đầu nhìn lại, hơi thở ngừng mất nửa nhịp.
Kỳ Ngọc đứng cách đó không xa.
Ánh mắt sắc bén đang rơi trên người ta.
3
Nhìn chàng bước từng bước tiến về phía ta.
Khoảng cách ngày càng gần.
Mặt ta như tro tàn.
Đúng lúc này, một nữ tử mặc hoa phục màu vàng ngỗng đi thẳng qua người ta.
Còn cố ý hay vô tình đụng vào ta một cái.
“Kỳ Ngọc ca ca!”
Ta nhận ra nàng ta, Vân Ninh quận chúa, cháu gái ruột của Thái hậu đương triều.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra tiếng”A Ninh” vừa rồi, không phải gọi ta.
Nàng ta nhiệt tình chào hỏi Kỳ Ngọc: “Vương gia, ngài đến tìm ta sao?”
“Sao ngài biết ta sẽ đến? Ta nhớ ngài lắm, chúng ta đã ba năm không gặp rồi.”
Nàng ta luyên thuyên một tràng, nhưng Kỳ Ngọc chỉ”Ừ” một tiếng.
“Nói xong có thể về rồi.”
“Còn nữa, sau này ngươi đừng gọi bổn vương như vậy nữa.”
Kỳ Ngọc ném lại câu đó rồi bỏ đi.
Đến một cái nhìn cũng không cho nàng ta.
Sự lạnh lùng của nam nhân chắc hẳn khiến quận chúa tổn thương đôi phần.
Vì vậy, khi ta có ý rời đi, nàng ta lại đến trước mặt ta.
“Này, ngươi nghe lén cái gì đó?”
“Quận chúa hiểu lầm rồi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Nhưng nàng ta cười khẩy một tiếng: “Vương gia đúng là hào phóng, loại mèo chó nào cũng cho vào được.”
“Ngươi rõ ràng là muốn quyến rũ Vương gia, đồ tiện nhân, còn không tránh ra!”
Ta nén giận: “Phụ thân ta là Giáo úy, theo Đại thống lĩnh quản lý Tuần phòng doanh, bảo vệ trị an kinh thành, vậy mà quận chúa lại nói ta là đồ đê tiện.”
“Lẽ nào, ngươi đang ám chỉ tất cả những nam nhi tốt bảo vệ đất nước, đều là thứ không đáng được coi trọng?”
“Ngươi… ngươi cút ngay cho ta!”
Nàng ta vừa tức vừa giận, nhưng không biết phản bác thế nào, bèn sốt ruột đẩy ta một cái.
Nàng ta dùng sức rất mạnh, rõ ràng là muốn đẩy ta xuống hồ.
Ta nghiêng người né tránh, móng tay sắc nhọn của nàng ta nhân cơ hội sượt qua cổ ta.
Trong nháy mắt liền rạch ra một vết xước đỏ hồng.
Ta không nổi giận tại chỗ, mà lùi sang một bên, nhường đường cho nàng ta.
Giây sau, quận chúa đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh.
“A…”
Cả người nàng ta như bị trượt chân, mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ.
Xung quanh bỗng hoảng loạn.
Tất cả mọi người đều bận rộn cứu quận chúa bị rơi xuống nước.
Không ai nhìn thấy nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi ta.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.