4
Đúng vậy, ta cố ý.
Tuy Khương gia ta không sánh được với sự tôn quý của phủ quận chúa, nhưng Khương Diễm Ninh ta cũng không phải người để mặc kẻ khác bắt nạt.
Việc nàng ta rơi xuống nước vừa rồi, chẳng qua là ta dùng chút tiểu xảo.
Không ai nhìn thấy hạt châu nhỏ ta bắn ra từ trong tay áo.
Nhưng đúng lúc này, ta chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén.
Ta quay đầu lại, lông tóc ngay lập tức dựng đứng.
Kỳ Ngọc đứng cách đó không xa, chắp một tay sau lưng.
Dường như đang trầm tư suy nghĩ.
Sơ suất quá!
Không nên thể hiện tài năng trước mặt chàng!
Trong mơ, ta thường xuyên khoe khoang thân thủ và võ nghệ của mình với chàng.
Nhưng Kỳ Ngọc không nói gì, sải bước rời đi.
Một màn kịch ồn ào kết thúc bằng việc quận chúa được vớt lên bờ.
Có vị quý phu nhân không cam tâm, nhờ người đi hỏi Kỳ Ngọc có vừa ý cô nương nào không.
Xưa nay, Kỳ Ngọc kiệm lời như vàng, vậy mà lại nghiêm túc trả lời câu hỏi này.
“Xưa nay, bổn vương không nhìn gia thế xuất thân, chỉ xem có thích hay không.”
“Nàng ấy tốt nhất nên có tí thân thủ, không thể quá yếu đuối.”
“Bổn vương không muốn một bình hoa vô dụng.”
Lời này truyền đến tai các tiểu thư khuê các, ai nấy đều thở dài thườn thượt, như không còn gì để mất.
Có người cúi đầu nhìn vòng eo còn nhỏ hơn cả đùi của mình, suýt nữa khóc ngất đi.
Ta coi như không nghe thấy.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi vương phủ, không biết ai đã hét lên một câu.
“Khương Diễm Ninh, ta nhớ ngươi biết võ công mà.”
“Người Nhiếp Chính Vương nói, không phải là ngươi đấy chứ?”
5
Một câu nói đã khiến ta trở thành mục tiêu công kích.
Ánh mắt của các tiểu thư kia nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khi tay họ sắp túm rách tay áo ta, ta vội vàng lên xe ngựa.
Trở về phủ, ta lập tức lệnh cho hạ nhân đóng chặt cửa phòng. Từ đó, đóng cửa không ra ngoài.
Đêm đó, ta cố gắng không để mình mơ, nhưng cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.
Hơi thở nóng rực quen thuộc của nam nhân bất ngờ rơi trên cổ ta.
“A Ninh, sao hôm nay nàng đến muộn vậy?”
Ta nghiêng người khéo léo tránh đi, nhưng vô tình trẹo cổ, đau đớn kêu lên.
“Chàng, chàng đừng chạm vào ta.”
“Sao vậy, cổ nàng bị thương à?”
Kỳ Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt ta theo thói quen, giọng điệu cẩn thận từng li từng tí.
“Ta bôi thuốc cho nàng trước, được không?”
Ta đột nhiên mềm lòng.
Đầu ngón tay ấm áp của chàng sờ trên cổ ta, cẩn thận bôi thuốc cho ta với lực đạo vừa phải.
Ai có thể ngờ được, Kỳ Ngọc quyền thế ngút trời, cô độc kiêu ngạo kia.
Trước mặt ta lại khiêm tốn săn sóc như nô bộc.
Đây chính là Nhiếp Chính Vương đương triều đó!
Nếu chàng biết người chàng hết lòng chiều chuộng chỉ là nữ nhi của một quan nhỏ, liệu chàng có tức giận đến mức giết ta không?
Nghĩ đến đây, ta vội vàng kéo giãn khoảng cách:
“Trước đây chàng nói, muốn vào kinh gặp ta một lần, nhưng ta vừa xấu vừa mập, chúng ta vẫn là đừng gặp nhau thì hơn.”
Tay Kỳ Ngọc khựng lại.
Trong bóng tối, chàng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên cong môi cười.
“Sao nàng biết ta vào kinh rồi?”
Tim ta run lên, lòng dạ rối bời, bịa ra một lý do.
“Làm sao mà ta biết chàng vào kinh, là do ta đến kỳ kinh nguyệt, tâm trạng không tốt.”
“Tóm lại, chàng đừng nói chuyện với ta, cũng đừng đến tìm ta.”
Kỳ Ngọc im lặng.
Chàng không nói gì, ta lại càng hoảng.
May mà chàng chỉ khẽ chạm vào môi ta, cười dịu dàng.
“Được, đều nghe nàng.”
“A Ninh, đừng giận.”
Nhưng không hiểu sao, ta luôn cảm thấy đáy mắt chàng, không có tí ý cười nào
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.