Skip to main content

6

 

Ta vốn tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Cho đến hôm nay, ta lén đến võ trường luyện bắn tên. Tùy tùng của phụ thân ta vội vàng chạy đến báo.

“Tiểu thư, không hay rồi!”

“Hôm nay, Nhiếp Chính Vương đến tuần tra phòng vệ kinh thành. Ngài ấy nổi giận lôi đình, lão gia đang ở trong đó nghe lời răn dạy đó!”

“Nghe nói, sau khi trở về từ Bách Hoa Yến, tâm trạng ngài ấy vẫn luôn không tốt. Mấy ngày nay, phần lớn quan viên triều đình đều bị mắng, không ít quan viên còn bị giam.”

Ta giật mình sợ hãi.

Ngày diễn ra Bách Hoa Yến, chẳng phải là ngày ta từ chối không nói chuyện và gặp mặt chàng sao?

Chẳng lẽ vì ta mà tâm trạng chàng không tốt?

Ta lặng lẽ đến bên ngoài lều trại, vén một góc rèm lên.

Bên trong vang lên tiếng “bốp”, dọa ta giật nảy mình.

“Tuần phòng doanh toàn là đồ vô dụng sao?”

“Tác phong lười biếng thế này, ngay cả tùy tùng của bổn vương cũng đánh không lại. Các ngươi bảo vệ trị an kinh thành như vậy đó hả?”

Các tướng lĩnh đang nghe lời răn dạy ai nấy đều như đứa trẻ làm sai chuyện.

Phụ thân ta đứng ở cuối hàng.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Làm sao bây giờ?

Nếu phụ thân ta bị giáng chức, chỉ có thể đi làm lính gác cổng thành thôi.

Thấy cơn giận của Kỳ Ngọc không có dấu hiệu tan đi, ta vội vàng tìm thân tín của phụ thân, bảo hắn ta chuẩn bị một thứ.

Kỳ Ngọc còn định nói gì đó, một tách trà hoa nhài thanh mát được dâng lên.

Ánh mắt chàng trầm xuống: “Ai phái ngươi tới?”

Người thân tín kia sợ đến mức tay run lên: “Tiểu nhân nghĩ Vương gia đã nói lâu, có thể môi khô lưỡi rát.”

“Trà hoa nhài có tác dụng làm cổ họng thư giãn, nên tiểu nhân nghĩ rằng hợp với Vương gia nhất.”

Những lời này đều là ta dạy hắn ta.

Trước đây, sân viện trong mơ chính là khuê phòng của ta.

Ta trồng rất nhiều hoa nhài, còn thường xuyên pha trà hoa nhài cho Kỳ Ngọc.

Nhưng lúc này, Kỳ Ngọc lại im lặng.

Ta rất sợ giây tiếp theo chàng sẽ hất đổ tách trà.

May mắn thay, chàng nhấp một ngụm trà, rồi cho mọi người lui.

Tất cả mọi người như trút được gánh nặng.

Ta đang chuẩn bị quay về, ai ngờ phụ thân ta gọi ta.

“A Ninh, sao con lại đến đây?”

Ta chợt rùng mình một cái.

Tiếng “A Ninh” này, vừa hay bị Kỳ Ngọc đi ra nghe thấy.

Ánh mắt chàng khẽ lóe lên: “Nàng cũng tên A Ninh?”

7

Trước khi phụ thân ta kịp mở lời, ta đã nhanh trước một bước:

“Bẩm Nhiếp Chính Vương, thần nữ Khương Diễm Ninh.”

“Thiết nghĩ khuê danh nữ tử hễ có chữ ‘Ninh’, phụ mẫu đều quen gọi là ‘A Ninh’’.”

May mà Kỳ Ngọc không nghi ngờ, sải bước rời đi.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, chàng lại quay đầu lại.

“Còn đứng đó làm gì?”

Ta và phụ thân đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ Kỳ Ngọc đang nói đối phương.

Không còn cách nào khác, ta đành đi tiễn Kỳ Ngọc theo mọi người.

Đến cổng lớn của doanh trại, thấy Kỳ Ngọc sắp lên xe, nhưng chàng đột nhiên nhìn chăm chú vào ta:

“Sao trên người nàng lại có mùi hoa nhài?”

Ta lại ngẩn người.

Những người xung quanh liền lùi lại một bước.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Kỳ Ngọc lại dám hỏi mùi hương trên người một cô nương chưa xuất giá.

Ta cười gượng gạo: “Có lẽ Vương gia ngửi nhầm rồi.”

“Thần nữ không dùng nước hoa hương nhài, cũng không trồng hoa nhài.”

Sắc mặt chàng trầm xuống, ánh mắt dò xét: “Bổn vương hỏi nàng có trồng hoa nhài không à?”

Ta ngu quá!

Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Đầu óc ta quay cuồng, vội vàng phủi sạch quan hệ.

“Thần nữ từng theo một vị nữ sư phụ học võ, sư phụ trồng đầy sân hoa nhài, mỗi lần luyện kiếm xong đều pha một tách trà hoa nhài.”

“Có lẽ do thần nữ ở nhà sư phụ lâu ngày, nên trên người ám mùi trà.”

Trong mắt Kỳ Ngọc lập tức sáng lên:

“Nàng có thể cho bổn vương biết, vị nữ sư phụ đó hiện đang ở đâu không?”