8
Ta lập tức nhận ra, Kỳ Ngọc vẫn chưa từ bỏ ta trong mơ!
Ta nói dối rằng nữ sư phụ đã ẩn cư, không bao giờ gặp người ngoài.
Không ngờ, chàng lại khẽ thở dài:
“Vậy bổn vương đành nhờ Khương giáo úy tiến cử vậy.”
Ta nghẹn lời.
Xong rồi.
Phụ thân ta làm gì biết nữ sư phụ nào chứ?
Lỡ Kỳ Ngọc trách tội phụ thân ta, chẳng phải chàng nghiền chết phụ thân ta dễ như nghiền chết một con kiến sao.
Ta đành nói rằng ta đi hỏi nơi ở của nữ sư phụ trước.
Trên đường về phủ, ta cứ suy nghĩ mãi làm sao để Kỳ Ngọc từ bỏ ý định.
Bên ngoài xe ngựa đột nhiên ồn ào náo nhiệt, ta vén rèm xe, nhìn theo hướng đám đông chỉ.
Sống lưng lập tức lạnh toát.
Tường thành trên cao treo lủng lẳng mấy xác chết.
Trong đó, có hai người là quan tam phẩm ta quen biết.
Bách tính bàn tán xôn xao, vẻ mặt hoảng sợ.
“Nghe nói mấy vị quan này cường chiếm dân nữ, vốn chuyện này không đến mức mất mạng. Nhưng ai ngờ họ lại lừa gạt Nhiếp Chính Vương, nói những nữ tử đó là tự nguyện.”
“Thế là, mấy người đó còn chưa kịp thay y phục, nửa đêm đã bị lôi ra pháp trường hành hình, Nhiếp Chính Vương còn bắt đám quan viên đứng bên cạnh xem.”
“Kỳ Ngọc đó là người thế nào chứ, trong mắt không tha nổi một hạt cát. Người lừa Nhiếp Chính Vương chẳng phải là tìm chết sao?”
Ta nghe xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta không chỉ lừa Kỳ Ngọc, mà còn lừa không chỉ một lần.
Nếu chàng biết ta lừa chàng, liệu chàng có giết ta rồi treo lên cổng thành không?
Về đến nhà, phụ mẫu thấy sắc mặt ta trắng bệch, tưởng ta bị dọa sợ ở võ trường.
Phụ thân ta nói: “Phụ thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng đến võ trường, đừng tỏ ra nổi bật. Nhà mình không cần con tích lũy công danh, sao con cứ không nghe lời thế?”
Mẫu thân ta nói: “Sau này con cứ ở nhà làm nữ công, giảm cân đi, tìm một tấm phu quân tốt vừa ý mà gả đi.”
Ta lười giải thích, bực bội về phòng.
Đêm đó, ta mất ngủ.
Trước mắt, lúc thì là những thi thể phơi dưới nắng gắt.
Lúc thì là gương mặt khổ sở khuyên nhủ của phụ mẫu.
Ta đột nhiên nhận ra, nếu ta không mau chóng cắt đứt quan hệ với Kỳ Ngọc, ta sẽ kéo cả nhà họ Khương vào!
Không chừng, đám tiểu thư kia còn giẫm đạp lên thi thể ta vài cái!
Vì vậy, khi Kỳ Ngọc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta kéo giãn khoảng cách, giọng nói rất lạnh lùng.
“Phu quân, chúng ta hòa ly đi.”
9
Thời gian như ngưng đọng lại.
Kỳ Ngọc bất động, hồi lâu mới lên tiếng.
“Tại sao?”
Ta đưa ra lời lẽ đã chuẩn bị sẵn:
“Trong nhà đã định mối hôn sự cho ta, nam tử đó rất phù hợp, ta đã ưng ý hắn.”
Lời vừa dứt, tay ta đã bị chàng nắm chặt, cả người bị ép vào tường.
Kỳ Ngọc hiếm khi mạnh mẽ áp sát như vậy, cánh tay rắn chắc gân xanh nổi lên.
Ta lại nhất thời không thể thoát ra được.
Kỳ Ngọc cười giễu: “Nàng chỉ gặp một lần, đã ưng ý hắn rồi sao?”
“Bổn vương… Ta không tin những ngày tháng chung sống này, trong lòng nàng không có ta.”
“A Ninh, rốt cuộc nàng đang sợ điều gì?”
Tim ta lập tức nhảy lên cổ họng.
Thấy ta không nói gì, giọng chàng lại dịu xuống:
“Nàng đừng sợ, ta sẽ không ép buộc nàng. Nếu ta có chỗ nào làm không tốt, nàng nói, ta sửa.”
“Nhưng nàng đừng rời xa ta, có được không?”
Ta nhẫn tâm, đá chàng một cái:
“Nhưng chúng ta không thể sống mãi trong mơ, chàng còn chưa hiểu sao?”
“Thứ ta cần là một người có thể bầu bạn với ta trong hiện thực, một người sống sờ sờ, chứ không phải một giấc mơ hư vô!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.