Skip to main content

10

 

Ta ném lại câu đó, véo vào chân mình.

Cơn đau khiến ta đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Ngày hôm sau, ta tìm đại phu kê cho rất nhiều loại thuốc mạnh trị chứng hay ngủ mơ.

Ta không còn mơ nữa.

Những ngày tháng kề vai sát cánh, tình nồng ý đậm đó, như một cơn mưa mùa xuân.

Nay mưa tạnh rồi, ta cũng đã tỉnh giấc rồi.

Người phải bước tiếp về phía trước.

Nhưng lòng ta lại trống rỗng một cách khó hiểu.

Đôi khi nửa tỉnh nửa mê, nam nhân cô đơn đó lại đứng trong ánh sáng mờ ảo.

Như thể đang cố chấp chờ đợi ai đó.

Kỳ Ngọc đương nhiên không thể đợi ta.

Bởi vì, bên ngoài đồn rằng vào lễ Thất tịch, Nhiếp Chính Vương và quận chúa cùng nhau ngồi thuyền.

Một câu nói đã dễ dàng khiến vô số tiểu thư khuê các tan nát cõi lòng.

Ta không thể không thừa nhận, khi họ đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi.

Kỳ Ngọc đứng trên mũi thuyền, chàng mặc bộ y phục đen thêu chỉ vàng, mày kiếm mắt sáng.

Chàng cứ đứng như vậy, giống như thần tiên bước ra từ trong tranh.

Còn quận chúa mặc y phục có màu sắc tươi sáng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chàng.

Dù Kỳ Ngọc chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, nàng ta cũng cười không ngớt.

Ta đứng trong đám đông, đột nhiên thấy mắt hơi cay cay, nói với tùy tùng:

“Đi thôi, tìm phụ thân ta.”

Lễ Thất tịch năm nay vừa hay là phụ thân ta dẫn đội đi tuần.

Đường phố người đông đúc, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt hơn hẳn mọi năm.

Kỳ Ngọc đã thực hiện trách nhiệm của mình rất tốt.

Tiểu hoàng đế mới mười bốn tuổi dưới sự phò tá của chàng, cũng đã dốc lòng trị quốc.

Nay sông yên biển lặng, có khí thế của một thời đại thịnh thế.

Ta bỗng thấy hơi may mắn, may mà đã kịp thời chấm dứt mối quan hệ sai lầm này.

Chúng ta vốn không cùng một đường, Kỳ Ngọc có con đường lớn của chàng, ta cũng có cây cầu vững chắc của ta.

Bỗng một tiếng “bùm”, màng nhĩ ta bị chấn động.

“Không hay rồi!”

“Cháy rồi, mau cứu người!”

Mấy chiếc thuyền bốc cháy dữ dội.

Lúc này, Kỳ Ngọc vẫn còn trên thuyền.

Tim ta như bị siết chặt lại.

Ta nhảy xuống nước, dùng y phục ướt che mũi miệng.

Thuyền đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn, rõ ràng trên mạn thuyền có dấu vết đánh nhau dữ dội, nằm đó mấy xác chết.

Ta tìm một vòng không thấy Kỳ Ngọc, chỉ bắt được mấy tên hắc y nhân đang bỏ chạy.

“Kỳ Ngọc đâu?”

Tên hắc y nhân đó ngẩng đầu, nhổ nước bọt vào mặt ta:

“Hắn chết lâu rồi, ngươi xuống Địa phủ mà tìm hắn!”

11

Cả thế giới dường như tĩnh lặng trong giây lát.

Ta không dám tin.

Nhiếp Chính Vương Kỳ Ngọc, mười lăm tuổi vào triều, mười tám tuổi đã được phong hầu ngay từ trận đầu.

Nay mới ba mươi tuổi, đã thống lĩnh tam quân, chưa từng bại trận.

Chàng là người nhạy bén thông tuệ đến nhường nào.

Sao có thể chết trong một vụ ám sát trên thuyền?

Ta ném tên hắc y nhân cho phụ thân ta ta, rồi lại nhảy xuống nước.

Men theo dòng sông, tìm kiếm bóng dáng Kỳ Ngọc giữa dòng nước mênh mông.

Không biết đã tìm bao lâu, ta kiệt sức bò lên bãi cỏ.

Đột nhiên, ta nảy sinh vài phần mờ mịt và bi thương.

Ta tưởng mình không tìm được chàng nữa rồi.

Bỗng có người dựa vào vai ta “phịch” một tiếng.

“A Ninh.”

Chỉ một tiếng này, ta không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Ta ôm chặt lấy chàng theo phản xạ.

Dường như vào khoảnh khắc này, linh hồn bị giam cầm mới có lối thoát.

Kỳ Ngọc bị thương rất nặng.

Chàng nhắm mắt, đôi mày dài nhíu lại, miệng vẫn gọi tên ta.

Ta nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu, gần đó chỉ có vài gian nhà nông còn le lói ánh đèn.

Ta dìu Kỳ Ngọc, gõ cửa một gian nhà nông, chỉ nói là lạc đường xin ở tạm một đêm.

Đại nương kia nghi ngờ nhìn bộ y phục không tầm thường trên người Kỳ Ngọc, trêu chọc chúng ta.

“Ta thấy hai vị có khí chất bất phàm, chẳng lẽ là công tử và tiểu thư bỏ trốn?”

Ta vừa định giải thích, Kỳ Ngọc lại mở mắt vào lúc này.

“Không giấu gì bà, đúng là như vậy.”

Ta trừng lớn mắt.