12
Đại nương cười hiền hậu, nhiệt tình dọn cho chúng ta một gian phòng.
Lần đầu tiên ở chung một phòng với Kỳ Ngọc, ta hơi không tự nhiên, đặt thuốc và nước nóng mượn được xuống.
“Vương gia, chàng có thể tự bôi thuốc được không?”
Vừa nãy, nam nhân còn tràn đầy khí thế. Lúc này, hai tay chống người dậy.
Dáng vẻ vô cùng đau đớn.
“Không được…”
Ta đành quay lại ngồi xuống: “Vậy thần nữ đắc tội rồi.”
Ta hé mắt tháo đai lưng, cởi y phục của chàng ra.
Dưới cơ bụng săn chắc kia, có một vết đao như vừa mới rạch, trông mà kinh hãi.
Rõ ràng lúc ta bôi thuốc đã rất cẩn thận rồi, nhưng không biết chạm phải chỗ nào.
Nam nhân đang mơ màng rên lên một tiếng từ cổ họng.
“Xin lỗi, Vương gia, là ta làm chàng đau sao?”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Chàng lại tỏ ra hưởng thụ, cũng không né tránh, suốt quá trình đều cụp mắt nhìn ta.
Ta bị chàng nhìn đến mức hoảng loạn khó hiểu, vội vàng thu dọn mọi thứ.
“Ta ngủ ở bên ngoài, chàng có việc gì thì có thể gọi ta.”
“Khương Diễm Ninh.”
Không biết có phải vì bị thương không, khuôn mặt Kỳ Ngọc thường ngày lạnh như băng sương, lúc này lại như băng tuyết tan chảy.
Chàng cứ dịu dàng nhìn ta như vậy: “Ở lại với ta đi.”
Ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, phác họa những đường nét như tạc tượng trên phần thân trên của nam nhân.
Lao thẳng xuống dưới, cho đến khi ẩn vào nơi sâu thẳm…
Ta đỏ mặt mà nuốt nước bọt, rồi điên cuồng lắc đầu:
“Vương gia, thế này không ổn lắm.”
Chàng lại đưa ra lý lẽ hùng hồn:
“Không biết đám thích khách này sẽ quay lại lúc nào, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để bổn vương một mình sao?”
13
Ta đành nằm xuống một bên giường, quay lưng về phía chàng.
Có lẽ do quá mệt, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người ta đang nằm trong lòng Kỳ Ngọc!
Ta giật mình ngồi dậy: “Chàng, chàng, chàng…”
Chàng lười biếng nhấc mí mắt: “Nàng ngủ không yên, ta bị thương, đẩy nàng không nổi.”
Ta xấu hổ muốn chết.
Vội vàng mượn chim bồ câu đưa tin, truyền tin đến Tuần phòng doanh ở kinh thành.
Nhưng không biết sao, những lá thư này đều như đá chìm đáy biển.
Đã hai ngày rồi, vậy mà không một ai tìm đến đây.
Vết thương của Kỳ Ngọc, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu khá hơn.
Hơn nữa, dù đêm trước ta có ngủ ngoan ngoãn ổn định thế nào, ngày hôm sau tỉnh dậy, chắc chắn là đang nằm trong lòng Kỳ Ngọc.
Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Ta sốt ruột đi đi lại lại, đại nương gõ cửa phòng:
“Cô nương, ra đây ăn chút nho này.”
Lúc ta ra ngoài, đại nương đang bóc một quả, đút vào miệng ông lão nhà bà ấy.
Kỳ Ngọc nhìn hai người tình cảm mặn nồng, lại nhìn sang ta, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này ám chỉ quá rõ ràng.
Ta muốn lờ đi cũng khó.
Ta nén cơn muốn đập cửa, cũng bóc một quả: “Chàng cũng ăn đi.”
Chàng cúi đầu cắn lấy, đôi môi mỏng hơi lạnh chạm vào đầu ngón tay ta.
“Nàng gọi ta là gì, hả?”
Khoảnh khắc này, dường như lại trở về tiểu viện yên tĩnh thoảng hương hoa nhài đó.
Dưới ánh mắt nóng rực của chàng, mặt ta nóng lên.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên một tiếng: “Phu…”
Chữ “quân” còn chưa nói ra, cửa lớn đột nhiên bị người đẩy mạnh ra.
Phụ thân ta dẫn theo một đám người xông vào.
Trượt một cú quỳ xuống trước mặt Kỳ Ngọc.
“Vương gia, ty chức cứu giá chậm trễ!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.