Tôi xuyên vào tiểu thuyết, trở thành con gái của một tên pháo hôi độc ác.
Tưởng rằng sau khi thay đổi vận mệnh của bố, tôi có thể kê cao gối ngủ, tận hưởng cuộc sống nhà giàu vô lo vô nghĩ. Ai ngờ lại bị cậu con trai của nam nữ chính là Tạ Lan quấn lấy.
Năm tròn một tuổi, cậu ta chẳng bốc thứ gì khác mà lại bốc lấy tôi.
Năm mười ba tuổi, cậu ta đã thi đỗ vào trường đại học tôi đang học, chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ vô tội: “Chị ơi, em chẳng phải đã đuổi kịp chị rồi sao?”
Năm mười tám tuổi, dưới ánh đèn đường, cậu ta vòng tay ôm tôi vào lòng, giọng nói dính dáp, âm trầm vang lên bên tai tôi: “Chị ơi, em sẽ mãi quấn lấy chị, cho đến khi…”
“Cho đến khi cái gì?!”
Giọng nói lạnh băng, đầy nguy hiểm của bố vang lên từ phía sau.
“Tiểu Lan Lan, cháu có cần cái chân thứ ba nữa không?”
Giọng nói mê hoặc, mang theo ý cười của người anh em chí cốt phản diện của bố cũng nối tiếp ngay sau đó.
Tôi: “…”
Tạ Lan: “…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.