Mẹ tôi có ba người con gái. Bà luôn miệng nói: “Chị cả không nghe lời, em út không hiểu chuyện.”
Chỉ có tôi, đứa con gái thứ hai ở giữa, mới là người được bà thương nhất.
Tôi tin là thật. Không chỉ giành làm hết việc nhà, sau khi đi làm còn đưa bà hai ngàn tệ mỗi tháng làm chi tiêu.
Sau này, chị cả đem chồng về ở rể, trong đêm mẹ tôi liền dọn đến nhà tôi, vừa khóc vừa kể khổ, nói không thể sống cùng chị cả.
Rồi bà ở nhà tôi suốt ba mươi năm.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi trải qua nỗi đau mất con, mất chồng, mất cả chị. Dù đã gần sáu mươi, tôi vẫn phải chăm sóc mẹ già hơn tám mươi tuổi bị liệt nằm một chỗ.
Đến khi tôi lâm bệnh, mẹ tôi từ chối ký giấy cứu chữa, còn bảo người ta rút ống thở của tôi.
Sau khi tôi chết, mẹ tôi bắt đầu dặn dò hậu sự.
Bà để lại sáu trăm ngàn tiền tiết kiệm và căn nhà của tôi cho em út.
Cuối cùng, bà nắm tay hai chị em họ, rưng rưng nước mắt:
“Người mẹ thương nhất chính là các con.”
“Nếu không phải chị cả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ đâu phải ở nhà đứa con vô dụng thứ hai, các con đã được hưởng phúc rồi.”
“Còn nữa, các con thật sự nghĩ cha con bé và nó chết là tai nạn sao? Tất cả là mẹ vì các con mà làm đấy. Tiếc là chị con cũng tình cờ đến nhà đứa thứ hai hôm đó…”
Khi biết được sự thật, linh hồn tôi như bùng nổ vì phẫn nộ, chỉ muốn bóp chết mụ già đó.
Mở mắt ra, tôi lại quay về ngày mẹ chạy đến nhà tôi trong đêm ấy.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.