Năm ta tuổi cập kê, cung đình thiết yến. Thứ muội đưa tới một chén rượu đã hạ dược, ta nhất thời sơ ý, trúng kế.
Trong cơn mê loạn, ta lỡ vu oan Tiểu Hầu gia thất lễ, khiến người không còn đường lui, buộc phải cưới ta làm chính thê.
Kinh thành trên dưới cười chê dè bỉu, hạ nhân trong phủ hầu lại lời ra tiếng vào, khinh miệt nhạo báng, khiến ta áp lực đến mức khó lòng thở nổi.
Dẫu rằng tiểu hầu gia sau khi thành thân không hề truy cứu chuyện cũ, đối với ta vẫn giữ lễ mực, kính nhường như khách, tề mi nam nữ.
Nhưng ta biết, ấy chẳng qua là do phẩm hạnh tu dưỡng cùng trách nhiệm nơi chàng mà thôi.
Cả đời ta dè dặt cẩn trọng, như bước trên băng mỏng, sợ sai một ly, đi một dặm. Cuối cùng vẫn ôm theo bất cam, tiếc nuối mà mệnh đoạn hương tiêu.
Trời cao cho ta cơ hội lần nữa mở mắt, sống lại một đời.
Song kiếp này, thứ muội lại tự mình uống chén rượu kia, chạy thẳng tới biệt viện nọ.
Tiểu hầu gia lần nữa đi ngang cửa ấy, nghe có tiếng người cầu cứu, nhưng khi trông thấy thứ muội áo quần xộc xệch, chân chàng vừa định bước vào liền thu về.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.