1
Người nhà tang lễ gọi cho tôi, nói bình tro cốt của ông tôi bị mất, sau một câu xin lỗi, họ đề nghị bồi thường cái mới.
Tôi lập tức bốc hỏa!
Đây là chuyện có thể thay thế bằng mấy câu nói à?
Nói hai câu mà bắt tôi làm cháu người khác, anh chịu không?
Tôi bắt taxi phi thẳng đến nhà tang lễ.
Tôi vừa gặp mặt, đã tung một cú vật qua vai, đè tên tiếp tân đẹp trai xuống đất!
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Không chấp nhận bồi thường! Trả ông tôi đây!!”
Anh chàng nằm úp mặt dưới đất, khó khăn quay đầu lại, để lộ gương mặt anh tuấn sáng sủa.
Anh nói: “Cô Lâm, xin cô bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã.”
Mẹ nó, có lỗi không nhận còn định kéo dài thời gian? Dùng mỹ nam kế cũng vô dụng!
Đó là ông ruột của tôi đấy!
“Cho dù phải lật tung cái chốn này lên, anh cũng phải tìm lại tro cốt cho tôi!! Nếu không thì… Chết hết đi!”
Tôi vừa nói xong lời tàn ác thì anh đẹp trai sững người ngay tại chỗ.
Anh khéo léo gỡ tay tôi ra, nói: “Cô Lâm, hình như cô hiểu nhầm rồi, bị mất không phải là tro cốt mà là…”
Anh chưa kịp nói hết, tôi đã tung cú đá xoay vòng, trúng ngay bụng anh.
Anh đau quá cong người như con tôm.
Tôi lúc đó mới ngẩn ra nghĩ: Nãy anh nói mất cái gì cơ?
2
Tại đồn cảnh sát, anh đẹp trai ngồi lạnh lùng, còn tôi đứng đó đầy áy náy.
Chú cảnh sát vừa gõ bàn vừa dạy dỗ tôi: “Cô là con gái, sao lại nóng nảy thế?”
“Người ta đã nói rõ là mất bình tro cốt thôi! Có thể bồi thường cái khác! Tro cốt của ông cô vẫn được giữ cẩn thận mà!”
“Nếu không hài lòng thì có thể yêu cầu bồi thường! Là cô không nghe rõ, còn tự ý đánh người? Vậy có được không?”
Tôi cúi đầu liên tục xin lỗi: “Dạ dạ dạ, là lỗi của tôi, mong anh Phó rộng lượng, tha cho sự nông nổi của tôi…”
Anh hừ lạnh, vén áo lên, lộ ra cơ bụng sáu múi cùng vết bầm ngay giữa.
“Không chấp nhận xin lỗi, trừ khi cô làm vết thương này biến mất.”
Lời nói lạnh lùng không chút tình cảm.
Mắt tôi đỏ hoe.
“Xin lỗi, từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ, ông là người nuôi tôi khôn lớn. Khi tôi nghe tin mất bình tro cốt, đã không kìm được cảm xúc…”
Chú cảnh sát thấy tôi khóc cũng động lòng: “Cô gái này cũng tội nghiệp, người thân như thế, xúc động là điều dễ hiểu. Phó Hàn Minh, cậu xem thế nào?”
Anh Phó quay đầu sang chỗ khác, lại hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm.
“Vậy được, cô Lâm Gia Manh phải chịu trách nhiệm chi phí y tế cho đến khi anh ấy khỏi hẳn! Nhìn xem, cô đá mạnh đến mức nào!”
Tôi vội vàng gật đầu.
“Phó Hàn Minh, nếu trong thời gian này cô ấy còn làm gì tổn hại cậu, cứ báo tôi, chắc chắn tống giam!”
Anh chàng lạnh lùng kia khẽ gật đầu.
Sai khi tôi ký xong thủ tục, vừa ra cửa, đã nhận được điện thoại.
“Bố à, ông nội không sao, con đã làm rõ rồi, bảo ba bác và hai chú cứ yên tâm nhé!”
Tôi vừa dứt cuộc gọi, Phó Hàn Minh đã lên tiếng: “Bố cô không phải chết rồi sao?”
Chết tiệt! Mình vừa bịa chuyện đã quên ngay!
Tôi ngượng ngùng giải thích: “Chẳng lẽ… Lại chết hết được sao…”
Phó Hàn Minh “ồ” một tiếng đầy ẩn ý.
“Ông nội chỉ có một, còn bố thì có thể sản xuất hàng loạt à?”
Tôi im lặng, trong lòng chột dạ.
Anh sải bước vượt qua tôi, để lại lời nói vọng lại phía sau: “Đồ lừa đảo nhỏ, đừng để tôi gặp lại cô!”
3
Tối hôm đó, tôi mơ thấy ông nội.
Ông nội hưởng thọ 85 tuổi, là tang vui, không nên khóc.
Thế nhưng giây phút nhìn thấy ông, tôi vẫn không kìm được mũi cay xè, nỗi nhớ vô bờ bến hóa thành nước mắt chảy ra.
“Ông nội, con nhớ ông quá…”
Lời nhớ nhung vừa mới bắt đầu, ông nội tôi đã xách gậy chống lên định gõ vào tôi.
“Con bé bất hiếu này! Ông ở bên kia xem mười mấy ngày rồi, chỉ thấy được một người đẹp trai, đang định báo mộng cho con đi xem mắt, con thì hay rồi, gặp mặt là quăng người ta qua vai ngay! Xem ông đây có đánh chết con không!”
Tôi nhấc chân chạy ngay.
Ông nội cũng lập tức nhấc chân đuổi theo.
Ông cụ vốn dĩ chống gậy còn khó khăn, lúc này lại đi nhanh như bay!
“Ông nói cho cháu biết, 25 tuổi rồi mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai!”
“Ông bảo cháu sao làm việc hấp tấp quá vậy, mới gặp mặt đã động tay động chân ngay!”
“Nếu cháu không theo đuổi về được cháu rể mà ông ưng ý, ông đây ngày nào cũng đánh cháu!”
Thế nên, khi khu vực cửa hàng của nhà tang lễ vừa mở cửa, Phó Hàn Minh đã nhìn thấy tôi đang ngồi xổm ngoài cửa với đôi mắt quầng thâm.
Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi đã ngồi xổm ở đây từ bốn giờ rồi.
Tôi cứ nhắm mắt lại là sự săn sóc nhiệt tình của ông nội, chân ngắn của tôi thật sự không chạy lại.
Phó Hàn Minh lùi lại một bước, theo phản xạ bảo vệ cái bụng của mình.
Tôi liên tục xua tay: “Anh đừng sợ, hôm nay tôi không động thủ.”
“Vậy cô đến làm gì? Chi phí y tế không cần cô bồi thường, tránh xa tôi ra một chút, xin cô đấy.”
Tôi vô cùng hổ thẹn khi đã làm tổn thương anh.
Nhưng cây gậy chống của ông nội khiến tôi không thể không mở lời: “Bàn chuyện này được không?”
Tôi cân nhắc từng từ ngữ: “Anh xem có thể… Yêu đương với tôi không?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Minh xuất hiện một tia rạn nứt: “Cô tự nghe xem mình đang nói cái gì vậy?”
Hôm qua đánh anh vào đồn cảnh sát, hôm nay lại đến nói chuyện yêu đương.
Là anh có xu hướng tự ngược đãi, hay là đầu óc cô có vấn đề?
Tôi giải thích: “Giả vờ yêu đương, giả thôi!”
Anh hỏi: “Tại sao?”
À cái này… Giải thích ra thì có chút khó tin.
“Nói ra anh có lẽ sẽ không tin lắm, ông nội tôi báo mộng cho tôi, nếu không theo đuổi được anh, ông ấy sẽ đánh tôi.”
Thứ đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài.
Im lặng là Khang Kiều đêm nay, im lặng là…
Phó Hàn Minh lên tiếng: “Cô có phải cảm thấy tôi ngốc không?”
“Không có, tuyệt đối không có!”
“Tránh xa tôi ra, tôi muốn sống thêm vài năm nữa!”
Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa lớn khu vực cửa hàng đóng sập lại, còn treo một tấm biển: Hôm nay nghỉ bán.
4
Không cua được đàn ông, tôi có thể làm thế nào?
Để tối nay có thể ngủ được, tôi quay đầu đi sang bên cạnh nhà tang lễ, trước cổng nghĩa trang liệt sĩ, dựng một cái lều.
Tôi không tin là, có nhiều tổ tông như vậy ở đây, thấy ông nội đánh tôi lại không ngăn lại một chút?
Lúc Phó Hàn Minh tan làm, đã nhìn thấy tôi ở trước cổng nghĩa trang, trước lều và đang đốt lửa nấu cơm.
Không thể dùng lời nào diễn tả được biểu cảm của anh.
Có chút cảm giác khó tin, hơi cảm thấy thế giới này điên rồi, cũng hơi nghi ngờ mắt mình có vấn đề hay không?
Suy cho cùng, tôi là người con gái đầu tiên dám đóng trại trước cổng nghĩa trang.
Anh há miệng, một lúc lâu sau mới nói ra một câu: “Cô không sợ à?”
Tôi không hiểu: “Nghĩa trang liệt sĩ thì có gì mà đáng sợ?”
Anh im lặng, có lẽ cảm thấy tôi đã hết thuốc chữa rồi.
“Người chết không có gì đáng sợ nhưng cô là một cô gái, ngủ qua đêm ở nơi hẻo lánh như vậy, gặp nguy hiểm thì làm thế nào?”
Emmm, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa gặp được người đánh thắng được tôi.
Tôi vô thức lờ đi, trên đời còn có cái thứ nguy hiểm.
Tôi thở dài: “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nếu tôi về nhà, cứ nhắm mắt lại là ông nội tôi lại đánh tôi, nhờ anh giả làm bạn trai tôi anh lại không đồng ý, để ngủ được thì tôi chỉ có thể dựa vào tổ tông phù hộ thôi.”
“Cô định ngủ ở đây cả đời sao?”
Tôi nghĩ một lát: “À cũng không cần thiết, quy tắc ở quê là linh hồn ông nội sẽ ở lại đây 30 ngày, sau đó sẽ an táng vào mộ tổ, tôi chỉ cần kiên trì thêm 10 ngày là có thể về nhà rồi!”
10 ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Nhưng cuối cùng thì Phó Hàn Minh vẫn là một người lương thiện.
Anh thấy tôi không giống giả vờ nên do dự một lát rồi vẫn lên tiếng: “Thu dọn đồ đạc, đến nhà tôi ở đi.”
5
Trước khi đi, tôi cảm thấy người đàn ông này đang giở trò với tôi.
Giả tạo từ chối chuyện giả làm bạn trai của tôi, quay ngoắt đi lại để tôi sống thử với anh.
Chậc chậc, lòng dạ đàn ông, sâu như biển!
Sau khi đến, tôi đã sai rồi.
Bởi vì nhà của Phó Hàn Minh là một căn biệt thự song lập rộng 300 mét vuông.
Anh ở tầng trên, còn tôi ở tầng dưới.
Nếu không cố ý chặn anh lại thì quanh năm chúng tôi có lẽ ngay cả một lần cũng không gặp được mặt.
Tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh lớn hơn cả phòng ngủ của tôi, vắt óc suy nghĩ vẫn không hiểu.
Bây giờ lương ở nhà tang lễ đều cao thế này sao?
Còn tuyển người không nhỉ?
Ví dụ như vệ sĩ các thứ?
Cốc cốc cốc.
Phó Hàn Minh gõ cửa: “Đây là số điện thoại của tôi, đã dán ở cửa rồi, có việc có thể gọi điện cho tôi.”
Anh không đợi tôi trả lời, đã đi rồi.
Xì, sợ tôi dò hỏi nhà tang lễ có thiếu người hay không đến thế sao?
Chẳng phải chỉ là một công việc có thể nuôi được căn nhà 300 mét vuông thôi sao?
Tôi không quan tâm một chút nào, thật đấy.
Tôi vừa ra khỏi cửa định ghi số điện thoại, điện thoại reo lên.
Đồng nghiệp Tiểu Trần rất phấn khích hét lên với tôi: “Chị Mộng, có việc rồi! Một khách hàng giàu có và gà mờ, chỉ đích danh muốn mời huấn luyện viên giỏi nhất!”
Tôi cũng phấn khích theo: “Ồ? Chuyện tốt như vậy không ai khác ngoài tôi rồi!”
Xin giới thiệu một chút, tôi là Lâm Giai Manh, nghề chính là huấn luyện viên võ thuật, thỉnh thoảng làm thêm vệ sĩ, lại vì cạnh bên là trường quay nổi tiếng nên tôi cũng sẽ làm công việc chỉ đạo võ thuật.
Theo lời Tiểu Trần nói thì khách hàng gà mờ à không, khách hàng lần này, đưa ra mức giá năm chữ số một tháng, muốn mời huấn luyện viên giỏi nhất của tiệm.
Hai việc:
Thứ nhất, dạy anh thuật phòng thân.
Thứ hai, làm vệ sĩ cho anh.
Tiểu Trần nói, chỉ cần là võ công thật thì mức giá năm chữ số có thể mở tối đa!
Còn chờ gì nữa? Mau chóng đi nghênh đón thần tài chứ!
Tôi gỡ tờ giấy ghi chú xuống, tiện tay ném vào túi rồi bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến khu CBD của thành phố!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.