Skip to main content

HOA HỒNG TÂY BẮC

9:18 chiều – 19/02/2025

19

Ta ở lại Lâu Vân Tước, an tâm sinh sống.

Có người pha trà, rót nước, lại có vài người phe phẩy quạt, dạy ta cách mỉm cười.

Tú bà vốn xuất thân là nữ tặc giang hồ, nhưng vì nghề cướp bóc không còn thịnh hành, bà mới xuống núi làm nghề này vì kiếm tiền nhanh.

Bà ta rất trọng nghĩa khí, đã nhận ta làm nghĩa nữ thì vô cùng thật lòng, không chút giấu giếm.

“Con gái ngoan, nói thật cho con biết, người điểm danh Giang Cảnh Ngọc chính là đương triều Thái tử.

“Đây là một báu vật lớn, con phải khéo léo chiều chuộng, sau này mẹ con ta mở chi nhánh khắp nơi, đều dựa vào hắn cả!”

Ta ngồi thẳng lưng, học theo dáng vẻ dịu dàng của Giang Cảnh Ngọc, khẽ nở nụ cười. Tú bà lập tức cười rạng rỡ, vỗ tay khen ngợi.

“Chính là nàng, chính là nàng! Nhìn ai cũng không thể bảo không phải nàng!”

Ta cầm chén trà đưa cho tú bà, hỏi dò:

“Thái tử muốn gì chẳng được, tại sao lại là Giang Cảnh Ngọc? Hắn thích gì ở nàng ta? Tật co giật trên mặt sao?”

Tú bà xua tay, ra hiệu cho người hầu lui ra, rồi ghé sát nói nhỏ:

“Tin nội bộ, trong thời gian quốc tang của Thái hậu, Thái tử theo Hoàng thượng đưa tang. Mọi người đều khóc lóc, duy chỉ có Giang Cảnh Ngọc mỉm cười. Thái tử vừa thấy đã si mê, nhớ mãi không quên!”

“Nói tiếng người!”

“Thái tử và Thái hậu bất hòa, Thái hậu nhiều lần muốn phế hắn để lập người khác. Khi bà ta qua đời, Thái tử muốn cười nhưng không thể cười, còn Giang Cảnh Ngọc lại là ‘miệng cười thay thế’ của hắn.”

Hiểu rồi!

“Thái tử muốn có một nữ nhân không khó, nhưng Giang Cảnh Ngọc đã kết thân với Lục đô úy. Lục đô úy lại là cận thần của Hoàng thượng, Thái tử không muốn vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn, nên mới bỏ tiền tìm thế thân.

“Hừm, mà nói thật, những kẻ đến tòa lâu này chẳng phải đều tìm thế thân sao? Nhìn bên kia, cô nương mặc hồng y đó kìa, là thế thân của Thái tử phi đấy.

“Có một lão quan ngoài năm mươi tuổi, từng thấy Thái tử phi mặc hồng y trong cung yến, liền nhớ nhung mãi. Để tìm được cô nương kia, ta đã tốn đến năm nghìn lượng bạc!

“Người ta đúng là đáng cười, một mặt nâng niu báu vật của người khác, lại không biết báu vật nhà mình cũng bị kẻ khác dòm ngó!”

Ta liếc nhìn cô nương kia, quả thật rất đẹp.

20

Một tháng rưỡi sau, ta cuối cùng cũng gặp được Thái tử.

Vừa nhìn thấy ta, Thái tử sững sờ tại chỗ, nắm lấy tay ta, rồi giận dữ mắng suốt một đêm về những khổ sở mà Thái hậu từng gây ra cho hắn.

Lời nói đầy oán hận, giọng điệu cực kỳ căm phẫn, rõ ràng là kẻ thù dai.

Thấy hắn chẳng có ý muốn ngủ với ta, chỉ đơn thuần tìm kiếm giá trị cảm xúc, ta nghĩ hắn đã trả tiền thì không thể để lãng phí.

Ta liền đổi đủ kiểu lời chửi rủa Thái hậu, mắng đến mức sống động như nở hoa.

Lúc cao hứng, ta đập nát một cái ghế, xé một mảnh khăn trải bàn che mặt, lớn tiếng đòi đi đào mộ Thái hậu cho hắn.

Thái tử cảm động đến mức rơi nước mắt, coi ta là tri kỷ, còn hẹn nửa tháng sau, vào ngày nghỉ, nhất định sẽ lại đến nói chuyện với ta.

Trước khi đi, hắn còn nắm tay ta thở dài:

“Ngươi tính tình tuy có phần xấu xa, nhưng gương mặt thì thật đẹp.

“Chính vì vậy, vẻ thiếu đạo đức của ngươi lại mang một phong vị đặc biệt, cô rất thích.”

Nhận được lời khen ngợi cao như vậy, tú bà vô cùng hài lòng với ta. Đêm đó, bà lại tâm sự với ta thêm một hồi.

Tiện thể kể thêm vài chuyện bát quái.

“Con tiện nhân Giang Cảnh Ngọc ấy, suốt ngày tự xưng danh môn thục nữ, nhưng ai chẳng biết nàng ta nhờ trèo giường mới lấy được Lục đô úy!

“Bề ngoài mọi người đều ghen tị, nhưng thực chất chẳng ai trong giới quý nữ kinh thành coi trọng hành vi tự hạ thấp mình ấy của nàng.

“Chính thê dựa vào đức hạnh, tiện thiếp mới dùng sắc đẹp. Nếu Lục đô úy không cưới nàng, Thái tử dù có ý, cũng chỉ thu nàng làm thiếp mà thôi.”

Ta nhổ vỏ hạt dưa, thờ ơ nói: “Lục Vân Hạc thích là được.”

Tú bà lắc đầu, tay khua như mấy bà già đầu ngõ:

“Mẹ nhìn không giống! Mấy ngày trước mẹ đi may áo, vừa hay gặp con tiện nhân đó tự đi may hỷ phục, mà Lục đô úy không đi cùng. Nếu thật sự thích, làm sao lại không đi cùng nàng may hỷ phục?”

Ta ừ một tiếng, không thấy ngạc nhiên. Hắn vốn thích kiểu lạnh lùng đó.

“Mẹ còn nghe nói, Lục đô úy vốn được nghỉ nửa năm, nhưng mới nghỉ được mấy ngày đã chủ động nhận việc, chẳng hề bận tâm gì đến hôn lễ.

“Quý nữ kinh thành đều đang cười nhạo nàng đấy!”

Ta bốc thêm một nắm hạt dưa.

Bình thường thôi, có chuyện gì vui hơn giết người với hắn đâu?

Một kẻ cô độc đúng nghĩa.

Tú bà nay đã cùng ta buộc chặt lợi ích, liền nắm tay ta, đồng lòng nói:

“Con gái ngoan, đừng ngưỡng mộ nàng ta, nàng ta nhiều lắm cũng chỉ là một con chim trong lồng mà thôi.

“Con thì khác, đi theo mẹ làm ăn đàng hoàng, hầu hạ tốt Thái tử, ngày sau mẹ con ta mở chi nhánh khắp thiên hạ!”

Ta xúc động nắm lấy tay tú bà, nịnh nọt rằng sau này nhất định sẽ giúp bà phát triển cơ nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Tất cả đều tỏ ra có lời hứa hẹn, nhưng thực chất chẳng có gì cụ thể.

21

Dưới yêu cầu của một vị khách giàu có, Lâu Vân Tước chế tạo một chiếc lồng vàng.

Ta cứ tưởng đó là để nuôi loài chim quý hiếm, nhưng nửa tháng sau, cô nương hồng y lại được đưa vào.

Thì ra, vị quý nhân mua nàng ta đêm nay sẽ tới phá thân.

“Quý nhân này đưa một khoản tiền rất lớn, mẹ cũng gói cho con một bao lì xì, lấy hên chút đầu năm.”

Ta nhận lấy bao lì xì, cười nhạt.

Lấy hên gì chứ, muốn làm được việc gì thì tự mình cố gắng, trông chờ vào những điều này chỉ tổ tốn thời gian.

Đêm đó, vị quý nhân đội mũ trùm đầu, lén lút đến trong đêm.

Ta nhìn qua lớp rèm mỏng, quan sát bóng dáng ấy.

Ừm, trông rất quen mắt.

22

Đến ngày nghỉ, Thái tử quả thật tới tìm ta.

Vừa ngồi xuống, hắn đã bắt đầu chửi rủa, tiện thể còn mắng cả phụ hoàng của mình vài câu.

Mắng xong, hắn nhét cho ta một nắm hạt vàng, che mặt hỏi:

“Ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ?”

Ta chớp mắt, tỏ vẻ ấm ức: “Tòa lâu này kín như vậy, ta làm sao ra ngoài được?”

Thái tử vui mừng vỗ vỗ mặt ta: “Phải, vào Lâu Vân Tước rồi, không con chim nào bay ra được.

“Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi an phận làm tri kỷ của cô, sẽ chẳng ai dám làm gì ngươi đâu.”

Nói xong, hắn đưa tay vuốt mặt ta:

“Phải nói, ngươi tuy là một nữ tử xuất thân thôn dã, nhưng gương mặt lại rất giống Giang Cảnh Ngọc.

“Điểm khác biệt duy nhất là tính cách, nàng ta dịu dàng hiền thục, còn ngươi lại có chút tinh quái, nhìn kỹ thì thú vị hơn nàng.

“Vì vậy, đừng ngưỡng mộ nàng. Nàng nhiều lắm cũng chỉ gả cho một đô úy. Người đàn ông của nàng, cô sớm muộn gì cũng xử lý, còn ngươi là người của cô, ngươi hơn nàng một bậc.”

Ta cảm động đến rưng rưng nước mắt, lấy khăn lau khóe mắt khô khốc.

“Điện hạ đối đãi với ta như vậy, thật sự ta không biết lấy gì báo đáp. Gần đây ta vừa học được một điệu múa, không bằng múa tặng điện hạ, chúc điện hạ đạt được mọi điều mong muốn!”

“Được, được, múa đi!”

Thái tử vui mừng vỗ tay, ta nháy mắt với hắn, dẫn hắn đến gần chiếc lồng vàng.

Điệu múa này là ta học từ cô nương hồng y, tuy không hoàn toàn giống, nhưng cũng có vài phần thần thái.

Thái tử hào hứng giục ta múa nhanh hơn, nhưng chỉ xem được một nửa, hắn đã lạnh mặt.

“Học từ đâu vậy?”

Ta tưởng hắn không thích, liền ấm ức rưng rưng nước mắt.

“Là học từ một cô nương trong lâu, có khách khen điệu múa này rất đẹp, rất được lòng nam nhân, nên đã đưa nàng ta bản nhạc.

“Khi nàng ấy luyện múa, tiện thể chỉ dạy cho ta. Ta nghĩ điện hạ sẽ thích…”

Thấy ta rơi lệ, Thái tử cuối cùng không trách mắng, chỉ lạnh nhạt nói:

“Gọi nàng ta tới đây!”

23

Cô nương trong Lâu Vân Tước đều thuộc quyền quản lý của riêng từng khách, không được gặp mặt người khác.

Tất nhiên, đó cũng là để bảo vệ sự riêng tư của khách.

Nhưng Thái tử là ngoại lệ, ai dám từ chối người như hắn?

Tú bà không dám chậm trễ, vội vàng gọi cô nương hồng y tới.

Vừa nhìn thấy mặt nàng, Thái tử giận dữ, đạp mạnh vào chiếc lồng vàng.

“Người điểm danh ngươi là ai?”

Cô nương hồng y sợ đến tái mặt, tú bà định khuyên giải, nhưng lại bị một cước của Thái tử đá văng ra.

Đừng nhìn thường ngày hắn cợt nhả, chẳng có dáng vẻ gì, nhưng khi nổi giận, cũng mang nửa phần uy quyền của Thiên tử.

“Nô… nô tỳ không biết…”

Thái tử mắt đỏ ngầu nhìn tú bà: “Ngươi nói.”

Tú bà ôm ngực, liên tục kêu ai oán, lúc thì nói gãy xương sườn, lúc thì nói tim đau nhói.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn giả vờ ngớ ngẩn để lấp liếm mọi chuyện.

Vì đã nhận bà ta làm “mẹ”, ta tự nhiên phải đứng về phía bà, bèn chạy tới, nhỏ giọng thì thầm vào tai:

“Mẹ còn muốn mở chi nhánh không? Chúng ta phải dựa vào vị thiên tử tương lai này để phát triển đấy!”

Tú bà đảo mắt một vòng, lập tức quỳ sụp xuống.

“Điện hạ, trong lâu có quy tắc, thông tin của khách hàng tuyệt đối bảo mật.

“Hôm nay nếu lão nương bán đứng người khác, điện hạ chẳng lẽ không lo sau này lão nương cũng bán đứng ngài?

“Triều đình nghiêm cấm quan viên lui tới nơi phong trần, nếu chuyện của điện hạ lộ ra ngoài, Hoàng thượng liệu có để yên?”

Bà già này quả thật tinh ranh.

Ta bước đến bên Thái tử, nhỏ nhẹ bày kế:

“Mẹ nói không sai, bà quả thật không thể nói.

“Nhưng quý nhân ở kinh thành, điện hạ đều quen biết. Dẫu cô nương này không biết tên người đó, nàng có thể mô tả dáng vẻ.

“Nghe xong, chẳng lẽ điện hạ không đoán được là ai sao?”

Tú bà cảm kích nháy mắt với ta, ôm ngực lặng lẽ rời đi.

Cô nương hồng y vừa khóc vừa kể lại tỉ mỉ về dung mạo, hình dáng của kẻ đó, thậm chí còn kể cả cách hắn hành hạ nàng trên giường, và cách hắn luôn gọi nàng là “Chỉ Vi”.

Nói xong, nàng kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím đỏ khắp cánh tay, và một dấu răng đẫm máu trên ngực – vết tích của hắn để lại.

Thái tử tức giận đến run tay, không đợi nàng khóc xong, liền phất tay áo rời đi.

24

“Ngươi thấy ta diễn thế nào?”

Ta giơ ngón cái về phía cô nương hồng y: “Chỉ riêng câu ‘Chỉ Vi’ của ngươi đã khiến Thái tử không nghi ngờ, huống hồ ngươi khóc đến mức ta còn thấy thương.”

Thái tử phi là ai chứ? Tên húy của nàng sao những cô nương nghèo khó bị bán đến đây lại có thể biết được?

Nếu không phải năm xưa ta từng gặp nàng một lần, ta cũng không thể biết.

“Đã đưa đồ cho hắn chưa?”

Cô nương gật đầu, mặt không cảm xúc kéo áo chỉnh tề, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn khác xa dáng vẻ khóc lóc vừa rồi.

“Ta bảo hắn rằng đó là tín vật định tình của chúng ta, hắn vui mừng đến nỗi treo ở thắt lưng, để ở vị trí nổi bật nhất.”

Rồi nàng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài:

“Khi nào ngươi đưa ta rời khỏi đây?”

Ta vòng tay qua cổ nàng, ghé tai thì thầm:

“Không phải ta đưa ngươi đi, mà là ngươi phải tự dựa vào bản lĩnh của mình mà đi.

“Hiện tại trò hay chỉ mới bắt đầu, làm sao ngươi biết phần sau không có bất ngờ nào?”

25

Sau đó, Thái tử không xuất hiện nữa, ta cũng nhàn nhã vui vẻ.

Cả ngày chỉ cùng tú bà tán gẫu khoác lác hoặc chơi đùa với các cô nương trong lâu.

Chớp mắt đã đến đêm đại hôn của Giang Cảnh Ngọc.

Đêm đó, tiếng trống vang dội đến tận trời, dù cách mấy cánh cửa sắt dày cũng không ngăn được âm thanh vang vọng.

Tiếng ồn khiến ta chỉ còn biết nhai hạt dưa cho qua.

Đến nửa đêm, Lâu Vân Tước bị dẹp.

Những mật thám của Dạ Tiêu Ty bay lượn khắp nơi trong lâu, bắt được mấy vị đại thần triều đình đang vui đùa cùng các cô nương.

Lục Vân Hạc cũng tìm thấy ta trong hỗn loạn.

“Mũi của Lục đô úy quả thật tinh nhạy, lại ngửi được mà tìm tới rồi.”

Mấy tháng không gặp, Lục Vân Hạc gầy đi trông thấy. Hắn đưa tay xoa đầu ta, giọng khàn khàn:

“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”

Ta “ừm” một tiếng, chỉ vào tú bà, cười nói.

“Ta bị Giang phủ bán làm kĩ nữ ngầm, Lâu Vân Tước nhờ chút quan hệ mà trở nên kín đáo như vậy.”

Lục Vân Hạc vẫy tay về phía tú bà mà ta chỉ, lập tức vài mật thám bắt lấy bà ta khi bà đang tìm cách chạy trốn.

Tú bà hoảng sợ, kêu gào đến khản giọng gọi ta:

“Con gái, con gái, cứu mẹ! Chúng ta chẳng phải đã hứa cùng nhau mở chi nhánh sao?”

Ta tiếc nuối từ chối, đỏ mắt nhìn Lục Vân Hạc nói:

“Ngươi là một kẻ ép người lương thiện làm gái lầu xanh, đúng là đồ súc sinh! Nếu ta không nghe lời ngươi, ngươi chắc chắn sẽ bán ta đi.

“Loại người như ngươi sống, sẽ còn bao nhiêu cô nương chịu khổ. Gây hại cho nhiều người như vậy, ngươi chết đi là tốt nhất!”

“Ngươi!”

Tú bà bị đánh bất tỉnh rồi bị mang đi. Các cô nương trong lâu đồng loạt ra ngoài quỳ gối, cảm tạ Lục Vân Hạc.

Lục Vân Hạc không quen đối diện với cảnh tượng này, chỉ lạnh mặt kéo ta lên lầu, giao việc dọn dẹp lớn nhỏ lại cho phó đô úy