Ngày thứ ba sau khi tôi và Thẩm Trạch Ngôn ly hôn, chuyến bay anh ấy đi gặp tai nạn.
Cả chiếc máy bay lao thẳng xuống Thái Bình Dương, không một ai sống sót.
Tôi vội vàng bay từ Mỹ về, tham dự tang lễ của anh.
Sau khi nghi thức kết thúc, bạn thân của anh – Lâm Phương Chu – đưa cho tôi một bản thỏa thuận tặng lại di sản.
“Chị dâu, chị là người được thừa kế toàn bộ di sản của A Ngôn.”
“Anh ấy tự nguyện trao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn đứng tên mình, cùng tất cả tài sản cá nhân, cho chị.”
“Chị nói xem, có nực cười không? Anh ấy yêu chị bao nhiêu năm, cuối cùng lại dùng cách này để nói cho chị biết.”
Tôi run tay nhận lấy, phát hiện ngày ký tên trên thỏa thuận lại chính là ngày cưới của chúng tôi.
“Vậy… sao anh ấy không nói với tôi?”
“Ừ, vì sao lại không nói với chị chứ.”
Sau này, vì một tai nạn ngoài ý muốn, tôi trọng sinh quay về năm đầu tiên sau khi cưới.
Trước mặt là người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ít lời khó gần. Tôi tức giận thốt lên:
“Thẩm Trạch Ngôn, nói một câu thích tôi thì anh sẽ chết à?!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.