Trong trận động đất, Cố Đình Chi không chút do dự bỏ mặc tôi, người đang mang thai, để bế Bạch Nguyệt Quang của anh ta rời khỏi đống đổ nát.
Khi được đội cứu hộ đưa ra ngoài, tôi tình cờ thấy một bài viết trên mạng xã hội của cô ấy: “Tôi biết, anh ấy sẽ luôn chọn tôi.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhấn thích. Ngay sau đó, bài viết ấy đã bị xóa.
Lần đầu tiên Cố Đình Chi đến bệnh viện, anh ta cố gắng giải thích: “Cô ấy chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc thoát chết mà thôi, em đừng làm ầm lên.”
Tôi chậm rãi đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, nhìn anh mỉm cười: “Từ nay, em sẽ không làm ầm nữa.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.