Skip to main content

#hutao196 - Tình Xuân Vạn Lý

7:07 chiều – 30/04/2025

Lão hoàng đế bệnh nặng, vì để tránh bị tuẫn táng, ta bèn dụ dỗ một thị vệ, sinh ra một đứa trẻ để giữ lại mạng sống.

Sau đó quốc gia diệt vong, ta mang con chạy trốn. Chàng thị vệ trẻ năm nào, lại một bước lên mây, trở thành đế vương quyền khuynh thiên hạ.

Một ngày nọ, khi ta đang dạy con: “Ăn uống cho tử tế, đừng học theo cái tính kén ăn của cha con”

Chẳng ngờ ngay sau đó, một bàn tay thon dài đặt lên vai con ta, lạnh lùng cất giọng nói: “Đừng học theo mẹ con, ăn người ta chán chê rồi bỏ chạy.”

1

Ngày ta sinh con, đúng lúc quân địch phá thành. Tuyết rơi trắng xóa.

Thị nữ của ta, Tiểu Phương, cầm một con dao nhỏ run rẩy đứng bên ngoài cửa Trường Xuân cung canh giữ suốt cả đêm.

Gần sáng, tiếng khóc trẻ con mới vang lên. Ta yếu ớt ôm con gái.

Tiểu Phương nhìn ta và con, khóc nấc lên: “Chỉ cần nương nương và công chúa bình an là tốt rồi…”

Ta cắn môi khô khốc, hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Tiểu Phương lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết hai vị nương nương ở Trường Thu cung và Thê Phượng Điện đều đã…”

Ta hiểu ý, nhân lúc trời còn tối, nội cung hỗn loạn, bèn cùng Tiểu Phương thu dọn hành lý, ôm con trốn khỏi hoàng cung ngay trong đêm.

2

Kinh thành đã bị quân Thịnh chiếm đóng.

Vừa mới sinh xong, cơ thể của ta còn yếu, nên phải mất gần một tháng mới trốn được đến thành Thanh ở gần đó.

May thay, trên đường đi có Tiểu Phương chăm sóc con gái. Ta đặt tên con là Tống Hạnh, tên thân mật là Hảo Hảo, mong cho con có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Tiểu Phương hay nói: “Tiểu công chúa trông không giống tiên hoàng chút nào, giống nương nương nhiều hơn.”

Ta không đáp lại. Bởi lẽ đứa trẻ này thật ra không phải là con của ta và vị tiên hoàng quá cố.

Từ cổ chí kim, nước Thụy có quy định: tần phi không có con phải tuẫn táng cùng hoàng đế.

Ta không muốn chết, nên đã vắt óc tìm cách để quyến rũ được một thị vệ, nhờ thế mà có thai, giữ được mạng sống.

Nào ngờ, đúng lúc đó, quân Thịnh lợi dụng tiên hoàng hấp hối, kéo quân đánh chiếm.

May sao, bọn họ không đốt phá cướp bóc trong thành. Tên thị vệ trẻ ấy, e rằng đã bỏ mạng trên chiến trường.

Nhìn đứa con nhỏ còn đỏ hỏn trong tã lót, lòng ta luôn cảm thấy có lỗi. Vì vậy, ta hạ quyết tâm phải sống thật tốt, cố gắng nuôi con gái nên người.

3.

Chớp mắt, đã bốn năm trôi qua, nhờ quen thuộc với các loại phấn son, ta mở được một cửa hàng mỹ phẩm rất lớn.

Khi ta đang ngồi tính toán sổ sách.

Tiểu Phương vội vàng chạy vào gọi: “Cô nương, trong tiệm có một viên ngoại tới, mau ra xem thử đi!”

Viên ngoại? Là phú hộ sao?

Ta bỗng thấy không ổn , vội vàng chạy ra ngoài. Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng một nam một nữ đang cười nói rôm rả.

“Cái này có đẹp không?”

“Ừm.”

Ta vén rèm bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn hai người đối diện thì sững sờ. Gương mặt của người đàn ông đó, sao lại quen thuộc đến thế…

Nhớ lại quãng thời gian nông nổi ấy, tim ta đập thình thịch. Chẳng phải đây là tên thị vệ năm ấy sao? Hắn sao có thể vẫn còn sống chứ?

“Cô nương, màu này rất hợp với người.” Tiểu Phương bước tới lên một bước, rồi quay lại gọi ta: “Vị này là bà chủ của chúng tôi.”

Lúc này hai người kia mới chú ý đến ta.

Khi Dung Diễn quay đầu nhìn ta, ta cảm thấy như không có chỗ nào để trốn, cảm giác ngột ngạt đến mức cả người căng thẳng.

Cô nương bên cạnh vẫn đang trò chuyện cùng hắn.

Ta tưởng rằng hắn sẽ lớn tiếng chất vấn, nhưng không ngờ, hắn chỉ nhàn nhạt thu lại ánh mắt, sau đó đáp một tiếng “ừ” với cô nương bên cạnh.

Không rõ hắn có nhận ra ta hay không, dù sao cũng đã bốn năm trôi qua. Nhưng như vậy cũng tốt, không nhận ra ta thì càng đỡ phiền phức.

Ta bước tới khen ngợi vài câu, cô nương kia liền mua một đống phấn son túi lớn túi nhỏ rồi rời đi.

Cầm túi bạc nặng trĩu trên tay, ta mỉm cười tiễn khách: “Hai vị đi thong thả.”

Ngay giây sau, một tiếng “mẹ ơi” vang lên làm cả cửa tiệm xôn xao. Một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ váy hồng chạy xuyên qua đám đông, dừng lại trước mặt ta, giơ tay lên nói: “Mẹ ơi, chỗ này con lại nổi mẩn đỏ, ngứa quá…”

Nhìn những vết mẩn đỏ lộ rõ trên cánh tay trắng trẻo của con, ta mím môi: “Con lại chạy ra cánh đồng hoa phía sau núi chơi phải không? Ngoan, ngồi đây chờ mẹ đi lấy thuốc…”

Chưa kịp ngẩng đầu, một bóng người chắn trước mặt, một bàn tay đưa ra.

“Bôi cái này vào, ngày mai sẽ khỏi.”

Ta ngẩng đầu, hóa ra là Dung Diễn. Trong tay hắn là một chiếc lọ sứ trắng.

Đang chần chừ không biết có nên nhận hay không thì Dung Diễn cụp mắt, nói thêm: “Dính phấn hoa sẽ bị nổi mẩn, trẫm… ta cũng thế, nên luôn mang theo thuốc mỡ, không hại gì đâu.”

Lập tức, ánh mắt của mọi người trong tiệm đều đổ dồn về phía ta.

“…Thật trùng hợp quá đi, chút nữa ta nói cha con bé đi mua thuốc là được.” Ta gượng cười, nhận lấy lọ thuốc, quay sang bảo con gái: “Cảm ơn vị công tử này đi.”

Con bé lí nhí: “Cảm ơn công tử.”

Dung Diễn gật nhẹ. Khi chuẩn bị rời đi, hắn lại quay đầu nói: “Nếu đã có duyên như vậy, ngày mai ta mở tiệc tại nhà họ Trần ở phía tây thành, cô nương đưa phu quân và con gái đến dự tiệc đi.”

Ta suýt chút nữa nghĩ mình nghe nhầm: “Ngày… ngày mai?”

“Phải, Dung mỗ sẽ đợi.”

“Vị công tử này…”

Không để ta kịp từ chối, hắn đã quay lưng bước đi.

Ngày mai thì không bận việc gì cả. Nhưng ta biết đi đâu tìm phu quân đây chứ?

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn còn sớm. Thoa thuốc cho con xong, ta vội vã rời tiệm.

Ta cầm một nén bạc, đi xem mắt.

Ta chọn được một người nhã nhặn, nhan sắc tạm ổn, biết làm thơ, ta đưa cho người nọ một nén bạc.

“Bạc thì ta không thiếu, chỉ cần đóng giả làm phu quân của ta, ngày mai vào giờ Ngọ, gặp nhau tại nhà họ Trần ở thành tây.”

Gã cầm bạc, nhấc lên nhấc xuống, rồi vui vẻ nhận lời: “Không vấn đề gì.”

4

Đúng giờ Ngọ, ta dẫn con gái đến cửa thành phía tây, gặp Tạ Thành. Gã còn cố ý trang điểm một chút, trông như một con công đang xòe đuôi.

“Lát nữa vào trong, ngươi không cần nói gì, nghe rõ chưa?” ta dặn dò.

Gã giơ tay ra hiệu im lặng, cười đáp ứng. Thế là “gia đình ba người” cùng vào nhà họ Trần.

Đến khi nhập tiệc, ta mới thấy Dung Diễn chậm rãi ngồi trên cao, nhấp từng ngụm rượu. Không ngờ, không những hắn không chết, mà còn sống khá tốt.

Ngày trước, sợ hắn tiết lộ chuyện giữa ta và hắn, ta còn phải cầu xin tiên đế, lệnh hắn ra biên cương.

Biên cương xa xôi, tin tức bế tắc, hắn đến đó, e rằng chẳng biết chuyện ta có con.

Ông trời thật biết trêu người..

Thấy chúng ta đến, cuối cùng hắn cũng liếc mắt nhìn qua, sau mấy giây, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Thành bên cạnh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Phu quân của cô nương quả thực…”

Hắn ngừng một chút, rồi nhấn từng từ: “Trông cũng ra dáng.”

Ta cười cười, không đáp lời.

Cũng phải, con gái ta xinh đẹp như thế, tìm một người trông bình thường để đóng giả phu quân, chẳng phải hơi khó tin sao?

Chúng ta vừa ngồi xuống, Dung Diễn lại lên tiếng: “Chỉ là con gái của cô nương và cha nó trông không giống nhau lắm.”

Ta cười gượng hai tiếng: “Lớn lên sẽ giống nhau thôi.”

“Hai người cũng chẳng thân thiết mấy ha.”

“…” Người này sao mà lắm chuyện thế? Sợ bị hắn phát hiện, ta lén nhéo Tạ Thành.

Gã thong thả uống một ngụm rượu, nói nhỏ: “Ta chỉ đồng ý đóng vai phu quân của ngươi, chứ chưa được thông báo phải đóng vai cha của con ngươi. Cái này phải tính tiền riêng.”

Ta trừng mắt nhìn gã, rồi nhét thêm một thỏi bạc vào tay gã.

Còn chưa thương lượng xong, giọng Dung Diễn đã lại vang lên: “Đứa nhỏ mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi.”

Vừa dứt lời, con gái ta đang ăn bánh ngọt đã cất giọng non nớt: “Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi, Hảo Hảo mới vừa tròn bốn tuổi hôm trước mà.”