Lão hoàng đế bệnh nặng, vì để tránh bị tuẫn táng, ta bèn dụ dỗ một thị vệ, sinh ra một đứa trẻ để giữ lại mạng sống.
Sau đó quốc gia diệt vong, ta mang con chạy trốn. Chàng thị vệ trẻ năm nào, lại một bước lên mây, trở thành đế vương quyền khuynh thiên hạ.
Một ngày nọ, khi ta đang dạy con: “Ăn uống cho tử tế, đừng học theo cái tính kén ăn của cha con”
Chẳng ngờ ngay sau đó, một bàn tay thon dài đặt lên vai con ta, lạnh lùng cất giọng nói: “Đừng học theo mẹ con, ăn người ta chán chê rồi bỏ chạy.”