Giờ thì ta hiểu. Dù sao cũng may, trời không phụ lòng người. Năm đó, ta vắt óc nghĩ kế, cuối cùng cũng mang thai.
Đợi đến khi tin tức truyền tới tai lão hoàng đế, ông ta đã không còn đủ sức để nói nữa. Phải, chỉ mình ông ta biết, đứa trẻ không phải là con ông ta. Nhưng ông ta cũng chẳng làm gì được. Bởi vì ông ta sắp chết rồi.
10
Thái giám dẫn chúng ta đến gặp Thái hậu.
Thái hậu là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, bên cạnh còn có mấy vị tiểu thư con nhà quan lại đang ngắm hoa.
“Dân nữ bái kiến Thái hậu,” ta nói.
“Đứng lên đi.”
Ta đứng dậy, liếc thấy Thái hậu đang nhìn chằm chằm vào con gái nhỏ bên cạnh ta rồi hỏi: “Đứa trẻ này là ai?”
“Bẩm Thái hậu, là con gái của dân nữ ạ.” Lời vừa dứt, mấy vị tiểu thư con nhà quan đã lao tới, vây quanh bánh bao nhỏ bên cạnh ta.
“Trời ơi! Nhìn một cái là biết mỹ nhân tương lai!”
“Nếu là người lạ thì không thể tranh quyền nuôi dưỡng sao?”
“Thái hậu nương nương, chỉ cần người gả con cho Hoàng thượng, con bảo đảm sang năm sẽ có một tiểu hoàng tôn dễ thương như thế này!”
“Gả ngươi cho Hoàng thượng thì có ích gì? Dung mạo của Hoàng thượng đương nhiên không có ai so bì nổi, nhưng ngươi có được nửa phần nhan sắc của mẫu thân đứa trẻ này không?”
“Vậy, ai hỏi ngươi đâu?”
Ta đứng bên cạnh, cười mà không nói, lấy ra mấy túi hương từ trong áo.
“Nghe nói Thái hậu rất thích hương do dân nữ chế tác, dân nữ đặc biệt làm mấy túi hương tặng ngài, mong Thái hậu đừng chê.”
Thái hậu rất vui, lập tức ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, nói rằng vừa gặp ta đã thấy thân quen, rồi giữ ta lại nói chuyện tới tận chiều tối. Đúng lúc hôm nay Thái hậu tổ chức yến hội Trung thu, liền giữ ta lại.
Yến tiệc đông người, đều là danh môn vọng tộc, quan lại quyền quý. Con gái ta đang nghịch ngợm cùng mấy đứa trẻ khác.
“Phụ thân của ta là Trấn quốc Đại tướng quân!”
“Phụ thân của ta là Thái phó trong học viện, sau này sẽ làm thầy của Thái tử!”
“Này, người mới đến, phụ thân của ngươi là ai?”
Giọng nói mềm mại của Hảo Hảo vang lên ngay sau đó: “Cha ta là Hoàng thượng!”
Nghe vậy, ta sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế. Ôi trời, con bé vừa nói cái gì vậy! Chưa biết chừng cả mạng ta cũng không giữ được ở đây.
Ta mềm nhũn chân, vội quỳ trước mặt Thái hậu: “Thái hậu nương nương, dân nữ đáng chết, trẻ con không biết gì…”
Nhưng miệng con gái ta vẫn chưa ngừng: “Mẹ con nói, người có thể mua cả kinh thành, chính là cha con. Tạ thúc thúc nói, chỉ có Hoàng thượng mới có nhiều bạc như thế.”
Những lời này bị mấy vị quan lớn xung quanh nghe thấy, họ nhìn nhau cười:
“Nghe thấy chưa… cười chết mất…”
“Đúng là con bé nhà quê…”
“Ai mà không biết hoàng cung chẳng có ai, đứa trẻ này mà là con của Hoàng thượng, thì ta nhận Hoàng thượng làm cha!”
Ngoài cửa, vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Lời này của đại nhân là thật sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc hoàng bào, gương mặt đầy vẻ xuân phong đang đi vào.
Ta ngẩng đầu nhìn, suýt nữa tưởng mình đang mơ.
Ánh mắt Dung Diễn nhàn nhạt quét qua bên trong, rồi dừng lại trên người ta.
Gặp ánh mắt của hắn, ta lập tức cảm thấy da đầu căng lên. Không sai. Người đàn ông trước mắt, mặc long bào, chính là Dung Diễn. Cái này mà gọi là sống tốt hả?
Cái này phải gọi là đỉnh cao của cuộc sống!
Nghĩ tới câu hỏi trước đây ta từng hỏi hắn: “Có làm được chức quan nào trong cung không?” Đột nhiên ta cảm thấy ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hắn không những làm quan, mà còn làm quan to nhất.
Trong mấy giây ta sững sờ, những người có mặt trừ Thái hậu và mấy vị lão thần, đều quỳ xuống.
Hai cha con đối diện nhau, vẫn là Dung Diễn mở lời trước.
“Hảo Hảo, lại đây,” giọng hắn nhẹ nhàng, cúi xuống ôn tồn gọi: “Đến bên phụ hoàng.” Hai chữ “phụ hoàng” vừa thốt ra, mọi người lại thêm một phen xôn xao.
Con gái ta chạy đến, nhào vào lòng Dung Diễn, ngẩng mặt hỏi: “Ngài thật sự là cha của con sao?”
“Phải.”
“Con biết cha sẽ đến tìm con và mẹ mà.”
Dung Diễn xoa đầu Hảo Hảo, cười dịu dàng: “Dĩ nhiên rồi.”
Trong suốt quãng thời gian gặp lại Dung Diễn, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười thoải mái đến vậy.
“Vậy tại sao trước đây cha không nhận con và mẹ?” Hảo Hảo cau mày hỏi tiếp.
Dung Diễn lại xoa má con bé: “… Là lỗi của cha.”
Nghe lời này, ta có phần chột dạ. Chuyện phát triển thành thế này, thật sự nằm ngoài sự chuẩn bị của ta.
Hảo Hảo cũng cười, quay sang nhìn đại nhân họ Trần, hỏi với vẻ ngây thơ:
“Thúc thúc, vậy thúc có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?”
Vị đại nhân họ Trần cúi đầu, không nói gì nữa.
Ta cũng thấy xấu hổ. Đứa trẻ này, không biết giống ai, mỗi lần mở miệng đều như sấm vang chớp giật.
“Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?” Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
Ta nhìn ra, chính là cô nương luôn ở bên Dung Diễn những ngày qua. Không đúng, nếu Dung Diễn là Hoàng thượng, thì đáng ra hắn chưa lập thê mới đúng.
Vậy người này là ai?
“Mẫu hậu, nhi thần đi tìm được mấy vò rượu ngon, nên tới trễ, chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta nghe lời vị này nói nói mà lặng thinh. Nghe nói hoàng thượng đương triều còn có một vị tỷ tỷ. Vậy thì đây là tỷ tỷ của Dung Diễn, Dung Viên, chứ không phải phu nhân của hắn?
Chuyện này thật là…
11
Thái hậu vui mừng vì có cháu, ôm lấy Hảo Hảo cả buổi tối không muốn buông tay, luôn miệng nói Hảo Hảo giống hệt Dung Diễn khi còn nhỏ.
Con gái ta tính tình đáng yêu, được mọi người thay phiên nhau cưng nựng, thế nên ta gần như không phải bế con cả buổi.
Chỉ có bầu không khí giữa ta và Dung Diễn là trở nên ngượng ngùng.
Tối đó, Hảo Hảo chơi đùa đến mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, Dung Diễn bế con.
“Giờ… đi đâu đây?” Ta buột miệng hỏi.
“Đến tẩm cung của trẫm.”
Ta im lặng vài giây, không nhịn được mà hỏi ra điều khiến ta băn khoăn nhất: “Thân phận của ngài, tại sao lại giấu ta lâu đến vậy?”
“Hảo Hảo là con gái của trẫm, nàng cũng giấu trẫm đó sao?”
“…” Tốt lắm, muốn chơi kiểu đó phải không?
“Thụy đế bạo ngược, dân không thể sống yên, khi đến biên cương, đã có rất nhiều người bất mãn, muốn khởi binh tạo phản.” Dung Diễn nhếch môi, tiếp tục nói: “Ta dần dần trở thành người cầm quân, nói ra cũng nhờ ơn nàng.”
Ta thật không biết hắn đang châm biếm ta, hay đang khen ngợi ta nữa.
“Về sau, Thụy đế băng hà, ta còn tưởng nàng đã…”
Dung Diễn nói đến đây, ta mới ngước mắt nhìn hắn. Khuôn mặt của hắn vẫn không khác mấy so với năm năm trước. Đứng trước ta lúc này, dường như vẫn là chàng thị vệ trẻ năm nào.
Vào khoảng thời gian khốn khó nhất đời ta, hắn như một tia hy vọng.
Lúc đó, gia tộc suy vong, Thụy đế đối xử với ta thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày ta đều lo lắng không yên, sợ rằng mở mắt ra là nghe tin lão hoàng đế băng hà, rồi bị lôi đi tuẫn táng.
Hai chúng ta đã từng có những ngày tháng vui vẻ. Đối với hắn, có lẽ ta từng thích. Nhưng ta càng yêu bản thân hơn.
Hắn chỉ cần đến nơi khác sống, còn ta, chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng, nên đành mạo hiểm, đưa hắn đến biên cương.
Suy cho cùng, nếu chuyện này bại lộ, cái chết của ta sẽ còn thảm hơn việc tuẫn táng. Ai mà ngờ được lại thành ra thế này?
Ta không khỏi cảm thán: “Chẳng ai muốn có một đứa con tự nhiên chui ở đâu ra. Ta nghĩ ngài…không thích đứa trẻ này.”
Dung Diễn bế con, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng người xao xuyến: “Ta thích nàng thì sao lại không thích đứa trẻ này chứ? Cả đời ta chỉ có nàng là nữ nhân, nên nếu có con, cũng chỉ có thể là con của nàng, chứ chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Bây giờ là như vậy, sau này cũng vậy.”
Đây có được xem là tỏ tình không? Một lời thổ lộ muộn năm năm. Ta vẫn nhớ, năm đó, hắn chỉ cần bị trêu vài câu là đã đỏ mặt.
Ta sững sờ mấy giây, mới dần nhận ra mình nên hỏi: “Nếu ta thực sự đã chết, ngài định cả đời không không thành gia lập thất sao?”
“Phải.” Dung Diễn trả lời dứt khoát, không chút do dự, khiến ta không kịp phản ứng.
Ta không tin. Hắn chỉ mới bốn năm chưa lập thê thôi, chứ có phải bốn mươi năm đâu. Chuyện sau này, ai mà biết được?
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.