Skip to main content

#hutao196 - Tình Xuân Vạn Lý

7:08 chiều – 30/04/2025

Ta cũng chẳng muốn tranh cãi với hắn về chuyện chẳng đâu vào đâu này, liền khoanh tay quay sang hỏi: “Vậy ngài định xử lý hai mẹ con ta thế nào?”

Đôi môi Dung Diễn khẽ mở, nhẹ nhàng buông hai từ: “Cưới nàng.”

Ta mơ hồ đoán được, nếu hắn thật lòng muốn lấy ta, sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Dẫu sao giờ đây ta chỉ là một người phụ nữ thôn quê.

Ta nhướng mày, muốn hắn biết khó mà lui: “Cũng được, nhưng ta không muốn làm thiếp.”

Nửa đời trước của ta hầu như bị giam cầm trong cung cấm, ta không muốn nửa đời sau cũng bị chôn chân trong những bức tường hoàng cung.

Dung Diễn không nói gì, nhìn vào mặt ta, bỗng bật cười.

Thấy hắn cười, ta nhíu mày: “Cười gì? Không vui à? Không vui thì thả ta đi.”

“Ngôi vị hoàng hậu, mãi mãi là của nàng.” Dung Diễn thu lại nụ cười, dưới ánh trăng, nét mặt hắn như được chạm khắc rõ ràng, “Trời cao biển rộng, nàng cứ đi, nhưng lần này, ta sẽ không buông tay nữa.”

Ta nhìn hắn, lòng có chút dao động, không nói nên lời. Cảm giác rung động lâu ngày không gặp, hóa ra là như vậy.

12

Mấy ngày sau. Dung Diễn lên triều, bảo người mang ít đồ ăn sáng của ngự thiện phòng đến. Hảo Hảo không quen ăn đồ trong cung, cứ quấy phá mãi.

“Mẹ, con không thích ăn món này. Còn món này nữa, món này cũng không ngon.”

Ta bất đắc dĩ: “Hảo Hảo ăn đi, đừng học thói kén ăn của cha con.”

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài đặt lên vai con gái, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đừng học mẹ con, ăn người ta chán chê rồi bỏ chạy.”

Ta ngẩng đầu, là Dung Diễn. Một câu nói làm ta cứng họng không biết đáp lại ra sao. Giờ thì ta biết rồi, cái tật mở miệng là làm người ta cứng họng của Hảo Hảo là học từ ai.

Chiều hôm đó, Trưởng công chúa Dung Viên đến. Vừa vào cửa đã ôm hôn Hảo Hảo không ngớt. Như thường lệ, nàng ấy dẫn Hảo Hảo đi chơi khắp cung.

Dung Diễn sai người chuẩn bị cho ta một tẩm điện, bảo hôm nay qua xem còn cần bổ sung gì không.

Khi ta vừa ra khỏi tẩm điện mới, một tiểu thái giám vội vàng chạy đến: “Thưa cô nương, không xong rồi!”

Trời nắng gắt, làm lòng ta càng thêm bực bội: “Có chuyện gì?”

“Trưởng công chúa và tiểu công chúa ra ngoài từ chiều, theo lý giờ này đáng ra phải về rồi, nhưng giờ vẫn chưa thấy người. Bệ hạ đang ở thư phòng bàn việc với các đại nhân, nô tài không biết làm thế nào!”

Tim ta chợt thót lại: “Họ đi bao lâu rồi?”

“Đã đi hai canh giờ rồi ạ.”

Ta vội vã rời khỏi cung tìm người, tìm đến tận tối mà vẫn không thấy đâu. Khi ta đang thở hổn hển, đứng nghỉ bên gốc cây, một mũi tên bay tới. Không trúng ta, mà cắm vào một gốc cây trước mặt.

Trên đó còn buộc một phong thư. Ta ngẩng đầu nhìn, người bắn tên đã không còn ở đó. Ta gỡ thư xuống, mở ra xem.

Không ngoài dự đoán, đúng là do Sầm Phục làm. Gã yêu cầu ta một mình đến núi U Minh ở phía đông kinh thành.

Nếu dám nói với ai khác, gã sẽ giết con tin. Đối phương võ công cao cường, lúc này chắc chắn đang âm thầm theo dõi ta. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đành một mình lên đường tới núi U Minh.

Vừa đi tới lưng chừng núi, một tiếng cười ghê rợn vang lên, vọng khắp núi rừng: “Mọi người thấy không? Đó là Đường phi đấy! Đường phi vẫn còn sống!”

Ngay sau đó, từng tia lửa nhỏ sáng lên trong màn đêm.

“Đúng là Đường phi rồi!”

“Đường phi còn sống, vậy đứa trẻ con bị bắt hôm nay chính là huyết mạch duy nhất của tiên đế sao?”

Ta hiểu rõ, Sầm Phục gọi ta đến đây là để cổ vũ tinh thần cho bọn chúng.

Trong ánh lửa, một tiếng khóc vang lên: “Mẹ ơi!”

Là giọng của Hảo Hảo.

Sầm Phục xách theo Hảo Hảo, còn đẩy Trưởng công chúa bị trói ra trước mặt.

Ta nhìn hai người, mắt thoáng tối lại, nói: “Chỉ cần ngươi thả họ ra, ngươi cần bao nhiêu bạc ta cũng đưa.”

Sầm Phục cười nham hiểm: “Nương nương nên hiểu, thứ ta muốn không phải là bạc, ta muốn… khôi phục Thụy quốc!”

“Vậy ngươi muốn gì?” Lời vừa dứt, một con dao nhỏ đã bị ném tới trước mặt ta.

“Dùng con dao này giết Trưởng công chúa, ta sẽ thả tiểu công chúa.” Sầm Phục nói: “Nếu không, ta sẽ giết tiểu công chúa!”

Đây là muốn ép ta đứng về phía bọn chúng. Trên đường tới đây, ta đã để lại một số ký hiệu. Là ký hiệu ta và Dung Diễn từng thiết kế khi lén gặp nhau, chỉ hai chúng ta biết. Giờ ta chỉ hy vọng Dung Diễn sẽ tới kịp thời.

Chắc là thấy ta không nói gì, Sầm Phục lại nói: “Nương nương sao lại không hiểu chuyện vậy? Chỉ cần ngài theo chúng ta, tiểu công chúa sẽ thành chông chua trân quý nhất, lúc đó, hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi không hết!”

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng con gái ta, giờ đã là công chúa rồi. Thời khắc này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải câu giờ.

Đến lần thứ ba chúng hỏi ta nghĩ thế nào, ta mới chậm rãi nói: “Ta đồng ý.”

Vừa nhặt dao lên, ta lại đặt xuống: “Người có ba việc gấp, ta buồn đi vệ sinh.”

“Nương nương, ngài không định kéo dài thời gian đấy chứ?”

“Sao có thể?” Ta hít một hơi, nhặt dao lên, từng bước từng bước tiến về phía Dung Viên. Nhưng cũng không kéo dài lâu.

Khi đứng trước mặt Dung Viên, ta nói: “Con dao này, có sắc không? Đừng để bẩn tay ta.”

“Nương nương chỉ cần đâm nhanh là chết ngay.”

“Thật không?”

Sầm Phục có vẻ mất kiên nhẫn, cũng rút một con dao ra, kề lên cổ Hảo Hảo: “Cần ta diễn thử không?”

Hảo Hảo khóc càng lớn, nghe mà lòng ta đau thắt.

“Không cần…”

Ta nhìn Trưởng công chúa.

Nàng ấy nhắm mắt, vẻ mặt như sẵn sàng đối mặt cái chết: “Ta không dẫn Hảo Hảo ra ngoài thì đã không xảy ra chuyện này, là ta hại Hảo Hảo, một mạng đổi một mạng, Tống cô nương, cứ làm đi.”

Ta nuốt nước bọt, đang định nghĩ xem còn trò gì để diễn thì ánh lửa phía sau Sầm Phục bỗng tối dần. Ngay sau đó, hàng trăm thị vệ tràn vào.

Ta biết, Dung Diễn đã tới.

“Đừng ai động đậy!” Sầm Phục đột nhiên hét lớn: “Ai dám cử động, ta sẽ giết nàng ta!”

Giữa biển người đông nghịt, Dung Diễn bước ra, cười nhạt: “Trẫm đến để cứu Trưởng công chúa, ngươi uy hiếp nhầm người rồi.”

Sầm Phục quay lại nhìn, ta đã cởi trói cho Dung Viên.

Dung Diễn vừa nói, vừa bước tới gần gã: “Trưởng công chúa không sao là được.”

“Ngươi…” Sầm Phục thấy người của hắn ngày càng ít, giận dữ chụp lấy Hảo Hảo: “Vậy thì để nó chôn cùng lão tử!”

Gã giơ dao định đâm xuống.

Giữa tiếng khóc của Hảo Hảo, ta và Dung Diễn cùng xông tới. Một người giành lấy con, một người đẩy kẻ địch ra. Vẫn là ăn ý như cũ.

Nhưng tay gac quá nhanh, không đâm trúng Hảo Hảo, mà để lại một vết dao sâu trên tay Dung Diễn. Dung Diễn không chau mày, chỉ nhìn qua một chút, rồi giơ tay ra hiệu.

Một loạt thị vệ ùa tới, bao vây kín mít Sầm Phục, bắt sống gã.

Ngay sau đó, ta nghe Dung Diễn nói: “Tống Đường bắt được dư đảng tiền triều, lại cứu được Trưởng công chúa, có mưu lược, có dũng khí. Trẫm hôm nay sẽ ban chỉ, phong nàng làm Hoàng hậu. Các khanh có dị nghị gì không?”

Khóe môi ta giật giật. Chắc chắn sẽ có người không đồng ý.

“Thật ra ta cũng không làm được gì…”

Ta định lên tiếng hòa giải bầu không khí, nhưng các thị vệ trước mặt đã đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

“?”

13

Ta thực sự trở thành Hoàng hậu. Nghe nói đêm hôm đó, toàn kinh thành đều xôn xao vì các cô gái trẻ đều “thất tình”. Nhưng vì có công lao lớn, chẳng ai dám nói gì nhiều.

Không ngờ, mới qua được nửa đời người, ta đã dễ dàng ngồi vào ngôi vị Hoàng hậu. Cứ như một giấc mơ. Nhưng trước kia ta chỉ muốn giữ mạng mình thôi mà…

Hóa ra vận may cũng là một phần sức mạnh.

Ta kể lại chuyện Hảo Hảo bị Sầm Phục bắt cóc cho Tạ Thành và Tiểu Phương. Không ngờ mấy ngày sau, Tạ Thành liền cưỡi ngựa tìm đến chúng ta. Hắn ta mang theo rất nhiều, rất nhiều bạc.

“Ngươi cầm số bạc này đi chuộc Hảo Hảo về, bạc không cần lo, đã có ta đây!”

Ta cũng hơi cảm động. Nhưng đến khi hắn ta biết Hảo Hảo đã an toàn, hai mẹ con ta còn có vị thế mới, hắn ta lại im lặng một cách kỳ lạ.

Khi rời đi, hắn ta không chỉ mang theo số bạc của mình, mà còn tiện tay lấy luôn mấy món bảo bối trong cung của ta. Biết thế thì đã chẳng kể cho hắn ta, ta thương tiếc đám bảo vật của mình lắm.

Từ một người phụ nữ thôn quê vô danh, giờ ta đã là Hoàng hậu. Ta biết dù không nói ra, nhưng trong lòng họ chắc chắn không hài lòng.