Skip to main content

#hutao196 - Tình Xuân Vạn Lý

7:07 chiều – 30/04/2025

Ta cười gượng: “Chờ đến lúc cha kiếm được thật nhiều bạc, đủ để chúng ta tiêu mãi không hết, thì sẽ về tìm hai mẹ con mình.”

Mắt con bé bỗng sáng lên: “Vậy cha có kiếm được nhiều bạc tới mức mua được căn nhà lớn như hoàng cung không?”

Ta cười: “Đủ.”

“Ồ, cô nương Tống!” Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

Quay đầu lại, ta thấy Tạ Thành mặc áo quần lòe loẹt, phe phẩy quạt, từ từ bước tới.

“Tạ thúc thúc.” Con bé gọi một tiếng.

Tạ Thành đáp lại giòn tan, rồi con bé đột nhiên hỏi nhỏ một câu: “Tạ thúc thúc, thúc có kiếm được nhiều bạc không?”

Tạ Thành sửng sốt, liếc ta một cái, sau đó cười tươi đáp: “Cũng tàm tạm.”

Ta bĩu môi, không nói gì. Không phải là kiếm được nhiều sao? Chỉ trong hai ngày đã lừa ta hai thỏi bạc. Không biết làm sao mà một kẻ nhìn nhã nhặn lại tham tiền đến thế.

“Đủ để mua cả kinh thành và cái cung điện kia không?” Con bé ngây thơ hỏi.

“Ta thì không.” Tạ Thành cười cười xua tay, “Nhưng có người có thể.”

Mắt con bé sáng lên: “Ai vậy ạ?”

Tạ Thành cúi người, ghé tai con bé nói nhỏ.

Biết gã đang đùa trẻ con, ta cũng lười để ý, chỉ đứng một bên cười bất đắc dĩ.

“Cô nương Tống!” Một giọng nữ trong trẻo từ xa vọng tới.

Ta quay đầu lại, bất ngờ đối diện ánh mắt của Dung Diễn. Thật là, suýt quên mất, họ cũng đến dự hội đèn lồng.

“May quá, may mà Tạ Thành cũng ở đây, nếu không hắn lại hỏi rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thật trùng hợp, lại gặp được hai người ở đây.”

“Tống cô nương dẫn phu quân cùng đi dạo hội đèn, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Tạ Thành phe phẩy chiếc quạt, chen lời: “Ây, Dung công tử, lời này sai rồi, ta không phải…”

Ta hắng giọng, tay giấu sau lưng giơ hai ngón lên.

“Không phải gì?” Dung Diễn gặng hỏi.

“Thật ra nói thật với công tử Dung, thực ra…”

Tôi tức đến muốn chửi người, lại giơ hai ngón lên lần nữa.

Tạ Thành gãi mũi, thay đổi lời: “Thật ra là vì Tạ mỗ bình thường bận rộn, không có thời gian đưa mẹ con họ đi chơi.” Nói xong, hắn bước tới nắm tay con gái tôi: “Đi, ta dẫn con đi mua đồ ăn ngon.”

Cuối cùng ta cũng thở phào  nhẹ nhõm, mới đi được vài bước đã nghe thấy con gái nhỏ phía trước nói: “Cháu muốn ăn cái bánh đó, Tạ thúc thúc.”

Dung Diễn cau mày: “Tạ..thúc thúc?”

Ta nghẹn lời, sau đó quay lại giải thích với vẻ mặt gượng gạo: “Con bé vừa nói là… cảm ơn Tạ thúc thúc là đang cảm ơn ông chủ tiệm bánh thôi.”

Chính ta cũng không biết mình đang nói gì.

Haha…

Nghĩ ngợi lung tung, ta quên mất dưới chân còn có một cái bậc gỗ. Chân vừa giẫm xuống, nhưng lại bị hụt chân. Cứ tưởng mình sắp ngã dập mặt rồi, ai ngờ giây tiếp theo, ta đã ngã vào một vòng tay ấm áp.

Dung Diễn nhanh tay kéo ta vào lòng.

Vừa đứng vững, ta vội đẩy Dung Diễn ra: “Đa tạ, ta…”

Ngẩng đầu lên nhìn người con gái đứng bên cạnh Dung Diễn, ta lại sững sờ. Không phải chứ, vẻ mặt “nhìn thấy điều mình thích” của người tày là sao đây?

Cô nương này thuận tay chỉ một cửa hàng: “Dung Diễn, ta còn chút việc, đi trước đây!”

Nhưng chỗ đó hình như là Nam Phong Quán thì phải… Nhìn ánh mắt Dung Diễn, ta không kìm được dành cho hắn vài phần kính nể.

8

Trên đường trở về, trời đổ mưa lớn. Vì trời mưa to, Dung Diễn mời chúng ta lên xe ngựa của hắn, nói sẽ tiện đường đưa chúng ta về nhà.

Lo con gái bị ướt mưa, ta đành đồng ý. Phu nhân của hắn vẫn chưa trở lại, còn Tạ Thành thì đã viện cớ rời đi từ trước.

Giờ đây, trên xe ngựa chỉ còn lại ba người chúng ta. Xe chạy xóc nảy, con gái ta cứ ngả nghiêng rồi cuối cùng gục vào lòng Dung Diễn mà ngủ.

Giờ chỉ còn ta và Dung Diễn ngồi im lặng nhìn nhau, không khí trở nên ngượng ngùng.

Ta mở lời: “Hôm nay phải cảm ơn công tử rồi.”

“Không có gì.”

Hắn lúc nào cũng ra vẻ không bận tâm đến bất cứ điều gì. So với tên thị vệ năm xưa, giờ đây hắn trầm ổn hơn nhiều.

Ta ừ nhẹ một tiếng, rồi cười hỏi: “Nhìn công tử những năm qua sống khá tốt nhỉ, không biết đã được làm quan trong triều chưa?”

Dung Diễn cong môi cười, không nói gì. Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà cười.

Hắn không trả lời ta mà hỏi ngược lại một câu: “Cô nương thì sao? Mấy năm nay một mình nuôi con, có mệt không?”

“Cũng ổn, không đến nỗi mệt, chỉ là đôi lúc…” Lời nói còn dở dang, ta mới giật mình nhận ra. Thì ra hắn hỏi câu đó để bẫy ta.

Dung Diễn chống tay lên đầu, cười chậm rãi: “Tạ Thành diễn kém quá, không trách ta được.”

Ta á khẩu không đáp lại được. Không có cảm xúc gì khác, chỉ thấy tiếc cho số bạc ta bỏ ra.

“Vả lại, ta đã cho người điều tra, trước đây cô nương và Tạ Thành chỉ có quan hệ mua bán.”

“…” Ít ăn muối thôi, hắn đúng là quá rảnh mà.

“Ta chỉ hỏi nàng một câu, đứa trẻ này, là của ta sao?” Dung Diễn ngừng lại, như sợ ta trả lời ngay, lại nói thêm một câu: “Vì nó giống ta, hễ dính phấn hoa là bị mẩn đỏ.”

“Dĩ nhiên, nàng cũng có thể nói rằng nhiều người cũng bị như vậy.” Giọng hắn vang lên rất nhẹ nhàng.

Nhưng vào tai ta, lại như tiếng sấm vang rền. Đây là lần thứ hai hắn hỏi ta câu này.

“Đúng.” Đến nước này, ta không thể giấu được nữa, cúi đầu: “Nhưng dù sao chúng ta cũng…” Đã bỏ lỡ.

Lại là một khoảng lặng kéo dài.

Bất ngờ thay, Dung Diễn không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn con gái, không biết đang nghĩ gì. Xe ngựa dừng trước cửa nhà ta.

Mưa cũng tạnh rồi.

“Ta đưa hai mẹ con vào nhà.” Giọng hắn nghe có chút mỏi mệt.

Ta không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Lần này là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Dung Diễn bế con theo ta vào nhà, cả hai im lặng suốt dọc đường.

“Tống Đường.”

Khi ta chuẩn bị khép cửa, Dung Diễn bất ngờ gọi ta.

Ta quay lại: “Ừm?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói thường ngày trầm ổn nay lại thoáng chút run rẩy: “Lần này ta tôn trọng quyết định của nàng, nhưng lần sau gặp lại, dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay.”

Ta mím môi không đáp, cho đến khi hắn quay lưng rời đi. Không phải, lần sau là sao chứ? Hắn còn định bắt ta sinh cho hắn thêm một đứa nữa sao?

9

Cuộc sống chúng ta lại trở lại như trước. Nghe Tiểu Phương nói, nhà họ Trần ở thành tây chỉ ở đó được vài hôm rồi rời đi.

Nhưng yên ổn chưa được nửa tháng, ta lại nhận được một lá thư.

Hôm đó, Tiểu Phương cầm thư chạy vào, phấn khích đến suýt ngã: “Cô nương, mau xem này!”

Cầm thư lên xem, hóa ra là gửi từ trong cung.

Tiểu Phương nói: “Cô nương, Thái hậu nghe nói hương phấn cô nương điều chế rất tốt, nên viết thư mời cô vào cung!”

Ta suýt đứng không vững. Là Thái hậu đó…

Nhưng kinh thành đầy rẫy những người làm hương liệu tài ba, vì sao bà ta lại chọn một người ở tận Thanh thành như ta?

Chẳng lẽ tay nghề của ta đã đạt đến trình độ cao siêu như vậy rồi sao?

Nghĩ mãi không ra.

Nhưng mà, Thái hậu đã thích phấn của ta, chẳng phải ta sẽ có cơ hội kiếm thêm một khoản lớn sao?

Tống Đường ơi Tống Đường, ngươi đúng là cá mắm muôn đời lật mình thành công!

Gửi thư hồi âm cho vị trong cung, ta sắp xếp để Tiểu Phương ở lại trông coi cửa tiệm, rồi đưa con gái lên đường đến kinh thành. Không có con bên cạnh, ta vẫn cứ thấy lo lắng.

Tìm được một quán trọ ở kinh thành, hai mẹ con ta nghỉ lại.

Sáng hôm sau, ta mang theo con vào cung. Đã bốn năm, trong cung thay đổi nhiều.

Dọc đường, Hảo Hảo cứ líu lo hỏi không ngừng.

Ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con bé, khiến đoạn đường dài vào cung cũng trở nên dễ chịu hơn.

Viên thái giám dẫn đường đưa chúng ta đến ngự hoa viên, dọc đường dặn dò: “Lát nữa gặp Thái hậu, chớ có sợ. Ngươi chỉ là một nông phụ, Thái hậu không làm khó ngươi đâu, hiểu không?”

Ta khẽ cười, cũng chẳng buồn cãi: “Hiểu rồi.”

Năm xưa, dù ta không được sủng ái trong cung, nhưng gia thế quyền quý, ngay cả Thái hậu cũng phải nhường ta ba phần, bao phen mưa máu gió tanh đã từng thấy, làm sao mà sợ được?

Chỉ tiếc rằng, nhà ta ngày xưa cây lớn rợp trời, rốt cuộc lại khiến hoàng đế sinh lòng nghi kỵ, cuối cùng suy tàn.

Trước đây ta luôn thắc mắc, tại sao lão hoàng đế lại dành cho ta đủ đầy từ ăn mặc đến mọi thứ, nhưng lúc lật thẻ bài đến tẩm cung của ta, lại chưa từng đụng vào ta.