Skip to main content

#hutao196 - Tình Xuân Vạn Lý

7:07 chiều – 30/04/2025

5

Sau khi nhìn chằm chằm Dung Diễn vài giây, ta cứng họng.

Ta gượng gạo cười, giải thích: “Trẻ con không hiểu chuyện, nhớ nhầm thôi.”

Con gái mở to đôi mắt long lanh, chau mày. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng con bé cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tìm đồ ăn.

Dung Diễn khẽ đáp “Ừ,” rồi cúi mắt xuống.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Lúc này, cô nương ngồi ăn bên cạnh Dung Diễn bỗng vui vẻ mở miệng: “Cho ta hỏi bà chủ họ gì vậy? Phấn son nhà bà chủ thật tốt, tháng sau chúng ta về kinh… không, về quê, muốn mua thêm một ít tặng các tỷ muội trong nhà.”

Là người con gái hôm qua đi cùng Dung Diễn. Có thể thân thiết với Dung Diễn như vậy, thì chắc cô nương này là nương tử của Dung Diễn rồi. Hơn nữa, chắc chắn rất được cưng chiều.

Ta cúi đầu cười: “Ta họ Tống, tên Đường. Nếu cô nương thích, ngày mai ta sẽ đem thêm một ít đến phủ cho cô nương.”

“Tống Đường?” Dung Diễn khẽ nhếch môi lên tiếng: “Cái tên hay thật.”

Thấy nụ cười của hắn, lòng ta thấp thỏm không yên. Chắc hắn đã nhận ra ta, mấy lời thử thăm dò vừa rồi là để nghi ngờ đứa trẻ là con hắn. Nhưng giữ nguyên hiện trạng như này, ta thấy không ổn.

Tự mình kiếm tiền, nuôi con gái khôn lớn thì không có vấn đề gì. Huống chi, hắn đã có nương tử, tháng sau sẽ rời khỏi Thanh thành. Tự dưng xuất hiện một đứa trẻ không rõ lai lịch, không tránh khỏi việc phiền toái.

Rốt cuộc lúc trước quyết định sinh đứa trẻ này là ta, giờ có vất vả thế nào cũng tự mình gánh chịu.

Đang nghĩ ngợi, Dung Diễn đột nhiên nói: “Đêm nay đã muộn, ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho khách, mọi người cứ ở lại đây nghỉ ngơi.”

Trong tiếng cảm tạ dồn dập, chữ “Không” của ta bị chìm nghỉm. Thôi vậy, nghỉ lại một đêm cũng không sao. Nhân tiện bàn với Tạ Thành xem ngày mai phải diễn thế nào.

Nhưng ta không ngờ, Dung Diễn lại chuẩn bị hai phòng riêng biệt cho “gia đình ba người” chúng ta.

Nhìn hai gian phòng cách nhau gần một sân, ta ngẩn ra: “Ý của công tử là gì vậy?”

“Cô nương còn mang theo trẻ con, ba người chen chúc một phòng không tiện, chẳng bằng để Tạ công tử ở gian phòng kia.” Lời hắn nói cũng có lý, chẳng thể cãi lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta đành chấp nhận.

6

Sáng sớm tỉnh dậy, ta mơ màng mở mắt, phát hiện bên cạnh trống không.

Không phải chứ, con ta đâu rồi? Đeo giày vào, ta vội vã chạy ra ngoài. Vừa đẩy cửa, đã thấy Dung Diễn cúi người, mỉm cười trò chuyện với con gái ta.

Bước chân ta bất giác chậm lại. Lúc trước vì đã quên khuôn mặt của Dung Diễn, nên ta không thấy hai người giống nhau.

Nhưng hôm nay, khi họ đứng cạnh nhau, ta mới nhận ra, cha con họ thực sự rất giống nhau. Đôi mày, ánh mắt, gần như được đúc từ một khuôn.

Dung Diễn cười, xoa đầu con gái ta, rồi đưa hết bánh ngọt trên tay cho con bé: “Con tên là Hảo Hảo sao? Hôm qua thấy con thích ăn, nên hôm nay ta đặc biệt cho người làm thêm một ít.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta.

Bình tĩnh lại, ta bước tới: “Đa tạ.”

Hảo Hảo cũng ngẩng đầu, giọng lí nhí: “Đa tạ công tử.”

“Được rồi, hôm nay nhà ta cũng không dám làm phiền công tử nữa. Ta gọi phu quân, rồi sẽ rời đi ngay.”

Vừa định đi, Dung Diễn bỗng gọi ta lại: “Tống Đường.”

Bước chân ta khựng lại: “Công tử còn việc gì sao?”

Hắn nhìn ta thật lâu rồi mở lời: “Đứa trẻ này, có liên quan đến ta không?”

Ta mím môi, vừa định mở miệng trả lời, thì nghe thấy một giọng gọi lớn.

“Dung Diễn! Mau tới giúp ta chọn y phục cho hội đèn lồng bảy ngày tới!” Là phu nhân của hắn đang gọi.

Dung Diễn không đáp lời, chỉ im lặng chờ câu trả lời từ ta.

Im lặng vài giây, ta mỉm cười: “Công tử nghĩ nhiều rồi, con gái ta ba tuổi, mà công tử đã bị điều chuyển đến biên cương năm năm trước, sao có thể liên quan đến công tử được.”

Ta đặc biệt nhấn mạnh chữ “điều chuyển.”

Đã muốn dứt khoát, thì phải cắt đứt hoàn toàn, dù hắn có hận ta cũng không sao. Về sau, ai sống tốt phần người nấy.

Dung Diễn không biểu hiện gì, chỉ nhìn ta với ánh mắt phức tạp, rồi khẽ đáp: “Được.”

Ánh mắt phức tạp ấy dần chuyển thành một nụ cười. Hắn quay lưng bỏ đi.

7

Khi ta dẫn con gái về gần đến nhà, ở cổng thành, ta nhìn thấy một tên ăn mày.

Con gái ôm đồ ăn trên tay, nhìn thấy gã ăn mày, kéo kéo ta nói: “Mẹ, người này thật đáng thương…”

Ta cúi xuống nhìn, là tên ăn mày bẩn thỉu, gầy gò, trông thực sự đáng thương.Thế nên ta sờ túi, ném một ít bạc vụn cho người này.

Gã nâng bát, vừa định nói lời cảm ơn, khi nhìn thấy ta, ánh mắt gã khựng lại. Một lúc lâu sau, đột nhiên kêu lên: “Cô… cô là Đường Phi?”

Ta ngẩn người, thấy xung quanh không có ai, mới thở phào: “Ngươi là ai? Đừng nói bậy…”

Ta dẫn con định đi, nhưng gã bỗng quỳ sụp xuống dưới chân ta.

“Nương nương, không ngờ người còn sống, Sầm Phục cuối cùng đã tìm được người!” Gã ăn mày nước mắt ròng ròng, nhìn con gái ta, “Vậy đứa nhỏ này chẳng phải là huyết mạch duy nhất của tiên đế sao?”

Sầm Phục? Ta hơi có ấn tượng.

Nhưng mà…

“Ai nói với ngươi đứa bé này là con của tiên đế?”

“Năm đó nương nương lén ra khỏi cung, ta luôn âm thầm bảo vệ ba người, chỉ vì loạn lạc mà sau này bị lạc mất.”

Gã ngừng một chút, rồi nói: “Ta trông đứa nhỏ này chẳng qua mới ba bốn tuổi, không phải con của tiên đế thì còn là con của ai?”

Ta không muốn tranh cãi nhiều với gã: “Ngươi nói gì thì là cái đó.”

“Nương nương, mấy năm nay Sầm Phục luôn xây dựng lực lượng ở kinh thành, chắc chắn có thể khôi phục lại nước Thụy, đứa trẻ này là huyết mạch duy nhất của tiên đế, công chúa cuối cùng của nước Thụy! Nửa đời trước người đã hưởng vinh hoa phú quý, thực sự người nguyện ý sống ngày qua ngày như thế này sao?”

Ta không chút do dự: “Đồng ý chứ.”

Tiên đế hôn quân, tàn bạo, gặp kết cục như thế cũng là lẽ đương nhiên. Vả lại, ta cũng có công ăn việc làm? Ta có rất nhiều tiền, được chưa?

Gã nghẹn lời: “Nương nương hãy suy nghĩ cho kỹ, Sầm Phục sẽ quay lại tìm người.”

“Không cần đâu, ta không thay đổi ý định.” Vừa đi được hai bước, ta chợt khựng lại, quay đầu hỏi: “Ngươi vừa nói, ngươi đã bám trụ ở kinh thành nhiều năm?”

Sầm Phục như nhìn thấy hy vọng, liên tục gật đầu: “Đúng vậy nương nương, Sầm Phục đóng giả làm ăn mày, chính là để tìm kiếm dũng sĩ cho nước Thụy, phục hưng nước Thụy!”

Giả làm ăn mày? Ta cau mày, cúi xuống nhặt số bạc vụn vừa cho gã, nhét lại vào túi.

“Ngươi về mà rửa mặt rồi ngủ đi.”

“Nương nương, ta ngày nào cũng tắm cả! Đồ trên người đều là giả!”

“…” Ai quan tâm ngươi tắm hay không chứ?

Buổi chiều, trở lại cửa tiệm, ta bảo Tiểu Phương gói đủ loại phấn son thượng hạng, gửi tới nhà họ Trần.

Bên đó nhận hết, còn cho ta một khoản bạc lớn. Gần như là trả gấp ba lần giá trị số phấn son đó.

Tiểu Phương cười nói: “Cô nương, họ thật tốt, bảo rằng đã phiền chúng ta đích thân mang tới, số tiền dư này xem như phí giao hàng.”

Ta ngạc nhiên: “Nhiều vậy à?” Cùng lắm là dốc sức với đám người giàu các ngươi!

“Vậy nhận đi.”

Dung Diễn giờ đã là viên ngoại, chút bạc này đối với hắn có lẽ cũng chẳng là gì. Nghĩ vậy, ta liền nhận lấy.

“Vâng.”

Hôm nay là hội đèn lồng. Hội đèn ở Thanh thành sôi động đến mức kinh thành cũng không sánh được.

Mua cho con gái một chiếc đèn lồng hình hổ, hai chúng ta liền đi dự hội đèn. Trên đường đi còn có người kể chuyện.

Người đó nhắc đến vị hoàng đế hiện nay là Dung Diễn, lòng ta không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười. Vì ta biết, Dung Diễn đó chắc chắn không phải người ta từng quen.

Nói gì thì nói, vị hoàng đế đương triều chưa từng lập thê, mà hắn thì đã có rồi. Dù sao cũng không phải là cùng một người. Hơn nữa, có vị hoàng đế nào bỏ cung điện nguy nga, lại đi cả ngàn dặm đến Thanh thành chứ?

“Mẹ, họ nói kinh thành có một căn nhà lớn gọi là hoàng cung, có thật không?”

“Đúng vậy.”

Con bé ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân nhỏ: “Con cũng muốn đến kinh thành.”

Ta vuốt má con rồi hỏi: “Vì sao con muốn đến kinh thành?”

“Vì cha ở kinh thành mà.” Con bé chống cằm, vẻ mặt đầy u sầu, “Cha bao giờ mới về với chúng ta đây?”

Ta ngây người. Lúc Hảo Hảo mới học nói, nghe người ta gọi cha, luôn hỏi cha mình ở đâu. Để tạo hình tượng tích cực, ta chỉ có thể nói cha nó ở kinh thành, đang chăm chỉ kiếm tiền nuôi hai mẹ con.

Dù rằng ta biết chuyện này cũng chẳng thể giấu được bao lâu.