Ta nhận được mật lệnh ám sát Nhiếp Chính Vương.
Thế nên, ta giả dạng thành một nha hoàn, lén lút trà trộn vào phủ, rồi đổ nguyên cả gói thuốc độc vào chén trà của hắn.
Nhiếp Chính Vương cầm chén trà, ngắm nghía hồi lâu, sau đó nhíu mày hỏi:
“Ngươi có bỏ thêm thứ gì vào trà không?”
Ta giật mình, vội vàng chối:
“Làm gì có, làm gì có!”
Nhưng khi ngẩng lên, ta mới tá hỏa phát hiện nước trà đã sệt lại như keo dán.
Cái miệng đang há ra của ta lập tức khép chặt.