Bố mẹ tôi bị mất con gái ruột suốt mười bảy năm, và bây giờ cô ấy đã trở về nhà.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, liên tục gọi “con yêu ơi, con yêu của mẹ”.
Nhưng ánh mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi, cố ý tỏ vẻ ngây thơ:
“Giờ em đã trở về rồi, có phải chị nên trở về ngôi nhà của mình không?”
Cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ăn trộm, được nhận nuôi chỉ để tận hưởng cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng cô không nhận ra rằng, khi thốt ra những lời đó, cả ngôi nhà lập tức chìm vào im lặng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.