Khi Mị Ma trong ta thức tỉnh, ta theo bản năng tìm đến sư tôn.
Chưa kịp mở lời,
Trên đỉnh đầu sư tôn đã xuất hiện từng dòng chữ:
[Nữ phụ đừng mà, chỉ cần ngươi lộ ra đuôi cáo, giây tiếp theo sư tôn nam chính sẽ mổ bụng lấy nội đan của ngươi, bổ sung cho sư muội nữ chính đấy.]
[Nữ chính sau khi ăn nội đan sẽ trở nên kiều diễm hơn, công lực tăng vọt, cùng nam chính kết thành đạo lữ song tu viên mãn.]
[Thật đáng thương, nữ phụ yêu nam chính thì có lỗi gì đâu, cuối cùng lại chỉ còn lại một tấm da lông lót trên giường nữ chính, mỗi ngày nhìn họ ân ân ái ái, từ đó về sau cốt truyện không còn liên quan gì đến ngươi nữa.]
[Nữ phụ có muốn xem thử Ma Tôn bệnh kiều đang bị giam giữ ở hậu sơn không? Điều kiện của chàng ta tốt lắm đấy, thật sự không cân nhắc một chút sao?]
Ta run rẩy, kẹp đuôi cáo chạy trốn đến hậu sơn tìm Ma Tôn bị giam cầm.
Sau khi vung kiếm chém đứt xiềng xích trói ma,
Ta theo bản năng tiến đến gần Ma Tôn:
“Ta đã cứu chàng, chàng đồng ý một thỉnh cầu của ta không quá đáng chứ?”
Ma Tôn không hề đẩy hay bài xích sự tiếp cận của ta, chàng cúi đầu nhướng mày nhìn ta:
“Chuyện gì?”
Hơi thở nóng bỏng từ trên đỉnh đầu phả xuống, ta khó chịu đến mức giọng nói cũng run rẩy:
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.