Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Ngọc Tùy Không Vỡ

5:52 chiều – 22/01/2025

26.

Ta không rõ cảm giác lạ lẫm đột ngột trỗi dậy trong lòng là gì.

Nhưng ta nhận ra, ta ngày càng thích ở bên cạnh Phí Tố.

Không phải vì chủ thượng, mà là vì chính bản thân ta.

Là ta muốn ở bên hắn.

Sau bao năm, đây dường như là lần đầu tiên ta có một việc mà ta thực sự muốn làm.

Lại thêm vài ngày trôi qua, ta kéo lò nướng bánh của mình tới Nam Phường.

Ta mua một túi cải muối, dạy mọi người trong phường cách nhào bột, cách làm bánh.

Những đứa trẻ tinh nghịch ríu rít cười đùa, vây quanh ta, rồi quay sang trêu chọc Phí Tố.

“Phí đại nhân, mau nói đi! Tỷ tỷ Ngọc là gì của ngài? Mau nói mau nói!”

Phí Tố đỏ cả vành tai, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn ta lại không hề né tránh.

“Là người trong lòng ta.”

Tim ta như chệch một nhịp.

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định, giọng nói cũng đầy chắc chắn:
“Còn nàng?” Hắn hỏi, “Nàng có thích ta không?”

 

27.

Có lẽ, ta đã thích Phí Tố rồi.

Từ sau chuyến đi Nam Phường, hắn chưa từng ngại ngần bày tỏ tình cảm dành cho ta, mãnh liệt như thể sợ rằng ta sẽ bỏ đi.

Ta dường như không thấy ghét bỏ.

Dường như… ta cũng thích hắn.

Nhưng liệu ta có được phép thích hắn không?

Đông đã sang, trời ngày càng lạnh.

Dù thành Dao Quang rất hiếm có tuyết, nhưng mùa đông vẫn rét buốt.

Mỗi năm vào thời điểm này, chủ thượng nhất định đã tức tối mà ôm lò sưởi tay.

Ta cảm thấy có một số chuyện dù thế nào cũng phải đối mặt, chi bằng về phủ sớm để chịu phạt.

Ta không thể tiếp tục ở lại Phí phủ nữa.

Vì ta đã không còn cách nào tiếp tục giám sát Phí Tố cho chủ thượng.

Ta không thể đi ngược lại lòng mình để tuân theo ý muốn của chủ thượng.

Với thân phận ám vệ, đây là tội không thể dung thứ. Nếu chủ thượng muốn lấy mạng ta, ta cũng không có nửa lời oán trách.

Ta để lại cho Phí Tố một lá thư, nhân lúc đêm khuya, rời khỏi Phí phủ, hướng về phủ Tam hoàng tử mà đi.

Đêm tĩnh lặng, xung quanh vắng vẻ. Càng tới gần phủ Tam hoàng tử, bước chân ta lại càng chậm hơn.

Cuối cùng, ta dừng hẳn lại.

Thật ra, ta vẫn chưa nghĩ xong, nên đối mặt với chủ thượng thế nào.

Ngài ghét Phí Tố đến vậy, liệu có vì chuyện này mà làm khó hắn không?

Ngài ghét ta đến vậy, liệu có…

Có càng ghét ta hơn không?

Ta đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa phóng qua bên cạnh, thoáng chốc ta ngửi được hương lê quen thuộc.

Đó là mùi hương lê từ trên người Lung Sương.

 

28.

Vì đã từng trải qua thời gian dài không thể nghe thấy âm thanh, các giác quan khác của ta lại đặc biệt nhạy bén.

Ta có thể chắc chắn, đây chính là hương lê từ trên người Lung Sương.

Không nghĩ ngợi thêm, ta lập tức quay người, đuổi theo chiếc xe ngựa.

Xe ngựa phóng như bay, cuối cùng dừng lại ở một biệt viện nằm ngoài thành.

Ta núp trên một cành cây, trông thấy Lung Sương bị người ta ném xuống từ xe ngựa. Nàng bất tỉnh, y phục rách nát, thân thể đầy những vết thương.

Từ trong biệt viện, một người bước ra – một kẻ mà ta không thể quen thuộc hơn.

Đó là Nhị hoàng tử bại liệt, Bách Lý Dự.

Lung Sương bị một thùng nước lạnh dội thẳng vào người, mơ màng mở mắt nhìn hắn.

Hắn dùng chân không tật đá nàng văng qua một bên, rồi lăn bánh xe lăn, chậm rãi tiến lại gần.

“Nghe nói, gần đây ngươi đi lại rất thân thiết với ám vệ nhà lão Tam?”

Hắn dùng chiếc giày da mây khẽ nâng cằm nàng lên.

“Ngươi đang toan tính gì? Để ta đoán xem. Ngươi muốn quyến rũ lão Tam? Ngươi thích lão Tam, đúng không?”

“Không…”

“Ngươi mãi không chịu rút kinh nghiệm!” Bách Lý Dự không nghe lời nàng biện giải, giày giẫm lên tai nàng, nghiền mạnh đến mức máu chảy ra. Giọng hắn càng lúc càng lạnh lẽo: “Trong mắt ngươi, ai trên đời này cũng tốt hơn ta. Ngươi khinh thường ta, đúng không?”

Hắn vứt Lung Sương xuống đất, giọng nói lạnh lùng đến tận cùng:
“Đã khao khát nam nhân đến vậy, bản vương đương nhiên sẽ giúp ngươi thỏa mãn.”

Đám người xung quanh, toàn những kẻ trông như sơn tặc, nhận được lệnh lập tức lao tới.

Bách Lý Dự nhăn mặt như thấy thứ gì ghê tởm, lùi xa một khoảng, vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Lung Sương không chút sức sống.

Ta chỉ cảm thấy một tiếng “Ầm” vang lên trong đầu, mọi âm thanh sau đó đều trở nên mơ hồ, như không còn lọt vào tai nữa.

 

29.

Chủ thượng từng nói: “Minh triết bảo thân.”

Chủ thượng nói, lòng tốt mà không đủ năng lực chỉ là một gánh nặng.

Chủ thượng… đã từng nói gì nữa?

Nhưng ta không phải là kẻ không có năng lực.

Ta không phải hổ bệnh, sói không vuốt, hay chim gãy cánh.

Phí Tố từng nói, ta là người mạnh mẽ.

Phí Tố từng nói, hắn và gia đình hắn vì hành động của ta năm xưa mà cả đời đã thay đổi.

Phí Tố từng hỏi, ta có điều gì muốn không.

Lòng tốt hóa ra không cần phải có ý nghĩa.

Nếu vậy, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Làm sao ta có thể vứt bỏ người khác?

Khi ta bừng tỉnh, sân viện đã ngổn ngang kẻ gục ngã.

Bao nhiêu năm không động đến giết chóc, tay nghề quả thực đã kém đi phần nào.

Nhưng như vậy vẫn đủ.

Ta dồn gót chân xuống đôi chân tàn tật của Bách Lý Dự, vốn nghe nói vừa mới khôi phục lại chút cảm giác, ấn mạnh không thương tiếc.

Hắn phát ra một tiếng hét đau đớn, xoắn vặn, bi thảm.

Ta không bận tâm đến hắn nữa.

Vừa đánh xong, ta cũng đau đến không chịu nổi.

Dùng mảnh vải buộc Lung Sương yếu ớt lên lưng, ta mang theo thân thể đầy thương tích, dựa vào bản năng chạy về Tam hoàng tử phủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy chủ thượng, cuối cùng ta cũng buông lỏng, kiệt sức ngã quỵ.

Tai ta không nghe được gì nữa, chỉ có tiếng ù ù vang vọng trong đầu.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, ta thoáng thấy chủ thượng, gương mặt chưa từng có vẻ hoảng loạn đến thế, loạng choạng chạy về phía ta.

Hình như trời đổ mưa rồi.

Những giọt nước mưa rơi lên mí mắt ta, nóng một cách kỳ lạ.

Ta quỳ sụp xuống, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo của chủ thượng, liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Ta chẳng làm được gì tốt, còn không nghe lời, xin lỗi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, hình như chủ thượng đang nói điều gì đó.

Nhưng ta không nghe thấy gì cả.

 

30.

Khi tỉnh lại, bên giường thoang thoảng hương trầm quen thuộc.

Ta đang ở trong phòng của mình tại phủ chủ thượng.

Ta cố gắng ngồi dậy, thân thể lắc lư. Thấy ta tỉnh, tiểu nha hoàn Tiểu Linh lập tức chạy tới.

“Ngươi tỉnh rồi! Để ta đi báo với Tam điện hạ!”

Ta hốt hoảng gọi nàng lại.

“Chủ thượng… Chủ thượng có giận không?”

Tiểu Linh dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày:

“Giận? Hình như giận lắm thì phải.”

Ta thầm nghĩ, xong đời rồi.

Nàng lại nói:
“Ngày hôm đó, ngài tức đến phát điên, đưa ngươi về phủ, gọi đại phu tới khám, cả đêm không rời khỏi giường ngươi. Tới sáng sớm hôm sau, ngài dẫn người đến tìm Thái nữ điện hạ.”

Ta sững người:
“Tìm Thái nữ điện hạ?”

Từ lời kể của Tiểu Linh, ta mới hiểu rõ toàn bộ sự tình.

Ta đã hôn mê ba ngày rồi.

Hôm đó, khi ta gục ngã trước cổng phủ Thụy Vương, chủ thượng đã đưa ta và Lung Sương vào trong, suốt đêm tìm người cứu chữa.

Bộ giáp mềm của ta đã bỏ lại trước cửa Phí phủ, nên lần này thương tích nặng hơn rất nhiều.

Dù sao, đối phương đông người, lại không phải loại dễ đối phó.

Theo lý, với lỗi lầm ta phạm phải, giờ này ta nên đang ở trong đại lao.

Bởi ta không chỉ giết người mà còn làm trọng thương đương kim Nhị hoàng tử.

Nhưng Hoàng thượng hiện đang bệnh nặng, Thái nữ đang nắm quyền nhiếp chính.

Thái nữ là người có thủ đoạn, lại mang tài năng xuất chúng.

Dù trong triều có nhiều lời dị nghị về thân phận của nàng, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Khi Hoàng thượng lâm bệnh, nàng đã xoay chuyển cục diện, ổn định tình thế triều chính.

Chủ thượng vừa bước chân tới Đông cung, Phí Tố cũng lập tức có mặt.

Hắn đọc được thư ta để lại, tìm đến phủ Tam hoàng tử muốn giải thích, nhưng không gặp được, lại hay tin ta trọng thương.

Thái nữ còn chưa kịp lên tiếng, cả hai đã cãi nhau một trận lớn trong Đông cung.

Phí Tố nói:
“Ta chẳng phải đã nói rõ với ngươi rồi sao? Ta đem tất cả tiền cho ngươi, cầu ngươi buông tha cho Ngọc Toái.”

Chủ thượng tức giận mắng lớn:
“Ngươi đừng lại lên cơn với lão tử! Lần đó ngươi nói như đọc câu đố ai mà nghe rõ được? Buông tha cái gì? Lão tử trói nàng lại hay bỏ đói nàng à? Còn nữa, đừng có lấy mấy đồng bạc lẻ ra mà làm mất mặt! Lão tử thiếu ngươi mấy đồng cỏn con đó chắc?”

“Ngươi đang hủy hoại nàng!”

“Ngươi nói hươu nói vượn!”

“Ngươi để Ngọc Toái đến quyến rũ ta! Ngươi căn bản không trân trọng nàng! Ngươi không xứng để nàng vì ngươi mà trả giá!”

Chủ thượng giận đến mức suýt nổ tung:
“Ai… ai bảo nàng quyến rũ ngươi hả?!”

Phí Tố ngây ra:
“Ngươi không bảo nàng quyến rũ ta?”

“Nói nhảm!” Chủ thượng đập mạnh xuống thảm, trông như sắp ngất, “Lão tử bảo nàng giám sát ngươi! Không bảo nàng lên giường với ngươi!”