31.
Hiểu lầm được hóa giải.
Thái nữ nhấp một ngụm trà Kim Tuấn Mi, giọng điềm nhiên:
“Xong chưa?”
Phí Tố và chủ thượng lập tức toát mồ hôi lạnh, “bịch” một tiếng, cả hai quỳ xuống.
Bách Lý Phiên chống tay lên trán, thái độ hờ hững, chẳng mấy để tâm.
“Chuyện này ta đã nghe rõ. Các ngươi còn gì muốn nói không?”
Phí Tố và chủ thượng đồng loạt tiến lên một bước, đồng thanh đáp:
“Thần có.”
Phí Tố trình ra chứng cứ Nhị hoàng tử cưỡng ép dân nữ, ngược đãi lưu dân.
Chủ thượng đưa ra bằng chứng Nhị hoàng tử tham ô của công, nhận hối lộ.
Chứng cứ rõ ràng, Thái nữ khẽ “hừ” một tiếng.
“Thiên tử phạm pháp còn phải chịu tội như thứ dân, huống chi là hoàng tử.”
Nàng ra hiệu cho thuộc hạ, đưa tay nhận lấy chứng cứ, rồi phất tay tỏ vẻ chán nản.
“Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Nhưng Phí Tố không rời đi.
Hắn quỳ thẳng lưng, dáng vẻ cứng cỏi:
“Thần cầu xin điện hạ làm chủ, gả cô nương Ngọc Toái cho thần làm thê.”
Sắc mặt chủ thượng lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gượng cười:
“Buồn cười thật, ngươi muốn cưới Ngọc Toái, đã hỏi qua ý nàng chưa?”
Phí Tố đáp:
“Nàng thích ta.”
Trên trán chủ thượng nổi gân xanh:
“Không thể nào.”
Phí Tố vẫn quỳ, nghiêng đầu nhìn ngài, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy khiêu khích:
“Có thể hay không, ngài hỏi nàng thì rõ.”
Chủ thượng mang bộ dạng rối bời trở về phủ.
Hai ngày nay, ngài ngồi dưới hành lang chờ ta tỉnh lại, không mang theo lò sưởi tay, cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngồi thẫn thờ một mình, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Linh nói, chưa từng thấy ngài thất thần như vậy bao giờ.
32.
Khi nghe tin ta đã tỉnh, chủ thượng đẩy cửa bước vào.
Quầng mắt ngài thâm đen, áo bào nhăn nhúm, hoàn toàn không còn phong thái thường ngày.
“Xin lỗi,” ta dè dặt mở lời, “Nhiệm vụ… lại không hoàn thành.”
Bàn tay đặt trên mép chăn của ngài bất giác siết chặt, không phát ra tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi… ngươi rốt cuộc còn muốn nói bao nhiêu lần ‘xin lỗi’ nữa?” Giọng ngài thấp trầm, như đang nén giận. “Mạng cũng sắp không còn, ngươi còn lo nhiệm vụ sao?”
Ta ngơ ngác dừng lại, cảm thấy kỳ lạ.
Dường như ngài không hề nổi giận như ta tưởng.
Ta mất tập trung hồi lâu, chủ thượng không nói thêm gì.
Rất lâu sau, ngài mới hỏi:
“Ngươi còn thấy đau ở đâu không?”
Ta lắc đầu, đáp lại bằng một câu hỏi:
“Lung Sương thế nào rồi?”
“Đang dưỡng thương ở y quán, không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Còn Nhị hoàng tử?”
“Hoàng tỷ đã trừng phạt hắn một trận, sau đó giam lỏng rồi.” Chủ thượng nhíu mày, giọng lạnh lùng. “Hắn có mẫu phi bảo hộ, muốn giết hắn không dễ. Đây đã là mức xử phạt nặng nhất rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Gió thổi qua hành lang, làm chiếc chuông gió phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Nghĩ lại, chiếc chuông gió này là do ta và chủ thượng cùng treo lên khi còn nhỏ.
Bất chợt, chủ thượng cất tiếng.
“Phí Tố nói với ta…” Ngài dừng lại, như sợ phải thốt ra câu hỏi ấy. “Ngươi… thích hắn sao?”
Ta không muốn giấu chủ thượng. Sau một chút do dự, ta khẽ gật đầu.
“Vâng, thuộc hạ thích hắn.”
33.
Chủ thượng bỗng nhiên đứng bật dậy.
Động tác quá mạnh, suýt nữa làm đổ chiếc ghế bên giường.
Ta gọi:
“Chủ thượng?”
Không có hồi đáp.
Chẳng lẽ chủ thượng cũng bị lãng tai?
Ta lại gọi:
“Tam điện hạ?”
Ngài vẫn không quay lại, chỉ đứng quay lưng về phía ta, khẽ gọi:
“A Ngọc.”
Chủ thượng rất hiếm khi gọi tên ta. Ta phải mất một lúc mới phản ứng lại, đáp:
“Vâng.”
“Ta hỏi lại ngươi lần nữa,” giọng ngài bình tĩnh, nhưng âm cuối lại run run, “Ngươi thật sự thích hắn sao?”
Ta trả lời:
“Vâng.”
Ta khựng lại một chút, rồi tiếp lời:
“Thuộc hạ đã phụ lòng mong mỏi của chủ thượng, phụ lòng bao năm ngài nuôi dưỡng và bồi đắp. Thuộc hạ vô cùng sợ hãi. Thuộc hạ nguyện lấy cái chết để chuộc tội.”
Chưa kịp nói xong, chủ thượng đã quay phắt lại, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô.
“Ngươi ngốc à?! Lão tử hao tâm tổn sức cứu ngươi về! Là để ngươi chết sao?!”
Ta theo phản xạ định nói xin lỗi:
“Xin l….”
“Im miệng!”
Ta lập tức ngậm chặt miệng.
Lặng lẽ trong lòng nghĩ: May quá, vẫn là vị chủ thượng quen thuộc.
34.
Đêm ấy, chủ thượng bảo ta cút đến Phí phủ.
Ngài nói rằng nhìn thấy ta là cảm thấy phiền lòng.
Ngài bảo:
“Phủ Thụy Vương không nuôi kẻ vô dụng. Nếu ngươi không làm ám vệ nữa, thì sớm đi đi.”
Ta hỏi:
“Vậy thuộc hạ không cần thăm dò tin tức cho ngài nữa sao?”
“Không cần.”
“Cũng không cần chạy việc vặt cho ngài?”
“Không cần.”
“Vậy thì không cần…”
“Ngươi có thôi đi không?” Chủ thượng ngắt lời, giọng đầy khó chịu. “Ta không cần một ám vệ vô dụng như ngươi nữa.”
Ngài ngừng lại một chút, giọng điệu cứng rắn hơn.
“Từ giờ trở đi, hãy làm điều ngươi muốn, không cần phải vì ta làm bất kỳ điều gì.”
Ta suy nghĩ một lúc, rồi quỳ xuống lần cuối trước mặt ngài, cúi đầu nói:
“Vâng.”
Ngài không đáp, quay lưng lại, chăm chú đọc sách, dáng vẻ như rất bận rộn.
Ta nghĩ, tốt hơn là không nên quấy rầy ngài.
Khi bước ra khỏi thư phòng, ta bỗng cảm thấy đầu mũi lành lạnh.
Ngẩng đầu lên, ta mới nhận ra trời đang rơi tuyết.
Ở Dao Quang, tuyết rất hiếm khi rơi, nên ta dừng lại, đứng dưới hiên một lúc để ngắm.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối ta ngắm tuyết ở nơi này.
Tuyết rơi ít thế này, cũng chẳng cần phải che ô.
Ta bước xuống bậc thềm, đi vào màn tuyết.
Chợt phía sau vang lên giọng của chủ thượng.
“Ngọc Toái! Chờ đã!”
Ta quay lại, chỉ thấy ngài sải bước lao ra giữa tuyết, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhạt của hơi nước.
Đôi môi ngài mấp máy, dường như nói gì đó.
Nhưng ta không nghe rõ.
Ta day day tai mình, thành thật nói:
“Chủ thượng, thuộc hạ không nghe rõ. Ngài có thể nói lại không?”
Chủ thượng nhìn ta, đôi mắt ngày càng ướt đỏ, như lá phong bên bờ nước mùa thu.
Một lúc lâu, ngài bỗng bật cười.
“Ngươi rốt cuộc là thật không nghe thấy, hay giả vờ không nghe thấy?”
Ta hơi tủi thân, đáp:
“Thật sự không nghe thấy… Ngài nói lại đi mà?”
Ngài thở dài một hơi thật dài.
“Không nói nữa.”
Tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái đầu, chủ thượng hiếm khi nở một nụ cười như vậy.
Ngài đưa tay ra, dường như định phủi tuyết trên tóc ta, nhưng lại dừng lại giữa chừng, lặng lẽ thu tay về.
Chủ thượng nói:
“Trân trọng.”
35.
Sau đó một thời gian, mối quan hệ giữa Phí Tố và chủ thượng trên triều đình không hiểu vì sao lại trở nên hòa hoãn hơn nhiều.
Nhờ được Thái nữ điện hạ trọng dụng, Phí Tố thăng tiến nhanh chóng.
Chủ thượng cũng không chỉ mải mê chuyện kinh doanh.
Hàn diêu ở Nam phường, qua sự xoay sở của chủ thượng, đã đổi thay hoàn toàn, dần có nguồn thu nhập ổn định.
“Trao cho người ta con cá, chẳng bằng dạy họ cách đánh cá.”
Lần này, Phí Tố chỉ mỉm cười, nhã nhặn chắp tay nói:
“Thụ giáo.”
Khi Phí Tố về kể với ta, ta vô cùng kinh ngạc.
Không ngờ có ngày, mối quan hệ giữa chủ thượng và Phí Tố lại hòa hợp đến vậy.
Phí Tố đột nhiên cúi xuống, ôm chặt lấy ta.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên phía sau tai ta, rồi nắm lấy tay ta trong bàn tay hắn.
Ta hỏi:
“Sao vậy?”
Hắn gục đầu lên vai ta, giọng buồn bã, mang theo chút ấm ức:
“Không có gì… chỉ là cảm thấy, dường như ta đã trộm được nàng vậy.”
“Ngươi nói gì thế.”
Ta vòng tay ôm hắn chặt hơn một chút.
Một lúc sau, Phí Tố buông ta ra, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn đôi chút.
“Ngọc Toái, trước đây nàng từng nói muốn nhập ngũ. Ta đã suy nghĩ về điều đó.”
“Vậy…”
Ta sốt ruột hỏi:
“Nhưng thế nào?”
Phí Tố nhìn ta, lòng bàn tay hắn hơi rịn mồ hôi vì căng thẳng.
“Nhưng… nàng có thể lấy ta không?”
“Ngươi muốn ta cùng ngươi đi hóng gió à?”
“Không phải hóng gió,” Phí Tố chăm chú, từng lời từng chữ nói với ta, “là thành hôn. Ta thỉnh cầu nàng trở thành thê tử duy nhất, trân quý nhất của ta, được không?”
36.
Giữa mùa đông giá rét, ta cùng Phí Tố thành thân.
Hôm đó, Dao Quang chìm trong trận tuyết lớn.
Chủ thượng bảo trời lạnh, không đến.
Tuy nhiên, ngài đã sai người mang đến mấy rương đầy bạc, xem như của hồi môn, tiện thể trả lại số tiền Phí Tố đã đưa cho ngài trước đó.
Trong thư, ngài viết rằng:
“Dù sao ngươi cũng là người bước ra từ phủ Thụy Vương, nếu làm quá sơ sài, mất mặt chính là ta.”
Tuyết phủ trắng xóa, ánh nến đỏ rực phản chiếu lên cửa sổ.
Trước sự chứng kiến của mọi người, ta và Phí Tố bái thiên địa, rồi được đưa vào động phòng.
Hôm nay hắn uống chút rượu, cổ đỏ ửng, ánh mắt lại rạng rỡ lạ thường.
Ánh nến chập chờn, hơi thở ấm áp dịu dàng bao trùm không gian.
Đôi tay thon dài của hắn lần tìm đến mu bàn tay ta, những ngón tay đan chặt vào nhau, chẳng cách rời.
Cảm giác tê dại từ kẽ tay lan tỏa, bùng nổ trong lồng ngực.
Phí Tố hôm nay nóng bỏng đến mức khiến ta bối rối muốn lùi lại, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy eo, kéo sát vào mình.
Môi chạm môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàng răng.
Trong cơn mê say, ta nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai, lặp đi lặp lại:
“Ta yêu nàng.”
“Nếu nàng nghe nhầm, ta sẽ nói vô số lần.”