Ngày hòa ly, Họa Hoài Xuyên bất ngờ rơi xuống vực, mất đi ký ức. Tâm trí hắn dừng lại ở năm mười tám tuổi, khi còn khoác áo lụa là, cưỡi ngựa tung hoành, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng ta.
Ta nhìn hắn, đôi mắt hắn tràn ngập yêu thương như tìm lại được báu vật đã mất, nhưng ta chỉ lặng lẽ đưa ra tờ hòa ly.
Hắn đỏ hoe mắt, sự cố chấp không khác gì khi còn trẻ:
“Ta đã chờ mười năm mới cưới được nàng. Nàng muốn hòa ly? Trừ khi ta chế/t.”
Thì ra, hắn đã quên đi người thiếp được hắn yêu chiều suốt bao năm trời.
Hắn cũng quên rằng chính hắn từng dung túng ả, để ả ngang nhiên bước vào chính thất, suýt lấy đi nửa mạng sống của ta.