Sau khi bất ngờ rơi xuống nước, ta bỗng dưng sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.
Khi thượng triều, ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, ta vô tình nghe được những lời độc thoại sâu thẳm trong lòng Nhiếp Chính Vương – một kẻ vừa âm hiểm vừa bạo ngược:
[Hoàng đế năm nay là bảy tuổi hay tám tuổi? Rốt cuộc khi nào mới lớn đây? Lão tử mệt chế/t đi được!]
[Công chúa hôm nay ăn vận đẹp đẽ thế kia, chẳng phải lại là để cho Diệp Thừa Trạch xem hay sao? M/ẹ nó, lão tử sớm muộn gì cũng ché/m hắn, quăng xuống hồ cho cá ăn!]
[Phiền chế/t đi được, tạo phản luôn cho rồi.]