Vì bị ép gả cho nhi tử của một kỹ nữ, ta đã không ít lần dùng lời lẽ sắc bén như d/ao để trút giận lên hắn.
Vậy mà, hắn lại cam lòng đứng chắn trước muôn vạn lưỡi k/i/ế/m vì ta, gánh chịu trăm vết đ/ao, đau đớn đến thấu tận tâm can.
Chỉ đến khi hắn nhắm mắt lìa đời, ta mới tìm thấy trong phủ hơn một ngàn bức “Thư Gửi Thê Tử”.
Từng câu, từng chữ thấm đẫm h/u/y/ê/t lệ, bộc lộ một mối tình sâu nặng chẳng thể phai mờ.
Khi mở mắt ra, ta đã quay trở về ba năm trước.
Cổ họng nghẹn đắng, lần đầu tiên trong đời, ta khẽ gọi hắn một tiếng “phu quân”.
Vậy mà hắn lại thoáng chốc tái mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót, giọng nói khàn khàn cất lên đầy cay đắng:
“Tuế Tuế, đây lại là một cách mới để nàng h/a/nh h/ạ ta sao?”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.