Kiếp trước, tỷ tỷ gả cho thế tử, nhưng hắn lại là kẻ đoạn tụ, khiến nàng cả đời phòng không gối chiếc, trở thành trò cười trong khắp kinh thành.
Còn ta, sau khi gả cho Lục Cảnh Hành, chàng từ một kẻ chăn bò ngoài cổng thành dần bước lên làm quan nhất phẩm. Chúng ta cầm sắt hòa minh, ân ái đến khi đầu bạc răng long.
Nhưng tỷ tỷ lại lừa ta uống rượu độ/c, cả hai sống lại vào thời điểm chọn phu quân.
Kiếp này, nàng đoạt lấy tín vật của Lục gia trước, dương dương tự đắc:
“Lần này Lục Cảnh Hành sẽ là của ta!”
Nàng ngỡ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Cảnh Hành đẩy cửa bước vào, giật lại ngọc bội trong tay nàng, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt:
“Ta là bó rau ngoài chợ chắc? Cô nương muốn chọn là chọn được sao?”