Ngày ta cập kê, tuyết rơi dày đặc.
Hắn nói muốn từ hôn.
Ta cố gắng áp chế nỗi chua xót trong lòng, đôi mắt hơi đỏ nhìn sâu vào đáy mắt mênh mông của hắn.
“Ngày ta cập kê, chẳng lẽ chàng không thể cho ta một chút thể diện sao?”
“A Ngôn, nàng cũng biết mà, ta luôn coi nàng như muội muội. Hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi, tránh sau này xảy ra hiểu lầm, làm lỡ dở nàng.”
Khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra, những năm tháng theo đuổi hắn cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Ta rụt đôi tay đã đông lạnh đến đỏ ửng vào trong tay áo, giọng điệu bình thản mà xa cách:
“Nếu đã như vậy, kính xin Tam công tử hoàn lại canh thiếp. Từ nay về sau, giữa ta và chàng, chẳng còn dây dưa gì nữa.”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.