Ta và tỷ tỷ cùng lúc cứu được một thiếu niên, hắn là cô nhi còn sót lại của tiền triều đã diệt vong.
Nhìn thiếu niên ấy lang thang đầu đường xó chợ, quỳ gối xin ăn để sống qua ngày, ta không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ.
Ta dạy hắn chữ nghĩa, chỉ cho hắn đọc sách, đồng hành cùng hắn vượt qua bao gian khó, cuối cùng đưa hắn đến ngôi vị thiên hạ cộng chủ.
Thế nhưng, vào chính ngày đầu tiên hắn xưng đế, hắn lại dùng kiếm phế bỏ g//ân tay ta, lạnh lùng ném ta vào quân doanh nước địch. Bàn tay hắn siết chặt cổ ta, ánh mắt ngập tràn thù hận, nghiến răng gằn giọng: “Ngươi đã hủy hoại cả đời ta, lại còn khiến ta đánh mất tỷ tỷ – người đã cùng ta lập hẹn ước thuở ấu thơ.”
Phụ mẫu yêu thương ta hơn cả sinh mệnh, hay tin dữ, khóc đến mù cả đôi mắt. Quá uất ức, họ nhảy sông tự vẫn trong tuyệt vọng. Ta, giữa sự khinh miệt và chà đạp của thế nhân, ôm hận mà chết.
Nhưng khi mở mắt, ta phát hiện mình đã quay về ngày đầu tiên gặp hắn – thiếu niên gầy guộc, thương tích đầy mình, tranh giành thức ăn với lũ chó hoang. Khi ấy, hắn chỉ là một cậu bé cao gầy, đôi tay dính má/u bẩn níu chặt lấy vạt váy của ta và tỷ tỷ, ánh mắt đỏ hoe như chú cún nhỏ, tràn đầy hi vọng.
Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp lên tiếng, tỷ tỷ ta đã đi trước ta một bước. Một cước đá hắn văng thật xa, giọng nói lạnh lùng không chút cảm tình:
“Ở đâu ra thứ hạ nhân thấp hèn như ngươi, đừng làm bẩn mắt muội muội của ta.”