Hoàng Thượng lúc đó mới mười lăm tuổi, Hoàng Hậu đã mười bảy.
Mỗi khi rảnh rỗi sau bữa ăn, các phi tần lại tụ tập than thở: “Hoàng Thượng nhỏ quá, còn chưa hiểu chuyện đời.”
Ngay cả Hoàng Hậu cũng nói với ngài: “Ngươi còn bé lắm, đợi lớn rồi hãy nói.”
Hai năm sau, vị Hoàng Thượng nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cao ráo như cây ngọc trước gió.
Ngài nắm lấy cằm Hoàng Hậu, giọng trầm thấp: “Tiểu Nhược, bây giờ Trẫm đã đủ lớn chưa?”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.