Kẻ thù không đội trời chung hồi cấp ba của tôi là Chu Cẩn, hiện giờ lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của em trai tôi.
Hắn nhận ra em trai tôi, thường xuyên cố ý vô tình dò hỏi về tôi.
Mà em trai tôi thừa biết hồi đi học, mối quan hệ giữa tôi với hắn như nước với lửa, tệ đến mức không thể tệ hơn.
Sợ hắn giận chó đánh mèo, đầu óc nó hoạt động hết công suất, mở mồm phán một câu tôi bị tai nạn xe, đã mất rồi.
Ngày hôm ấy, Chu Cẩn đi thang máy nhầm tầng, rót nước thì tự làm bỏng tay, bấm ghim giấy cũng ghim luôn vào ngón tay.
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách lạc kia, em trai tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấu:
“Chị, hắn đây là sợ tối nay chị về đòi mạng đấy.”
Nhưng đến tối ấy, tài khoản QQ tôi đã lâu không động tới bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ hắn:
[Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ nói yêu em sớm hơn một chút.]
Tôi: “?”
Bệnh thần kinh à!
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.