Tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta quyết định hối hôn để cưới con gái kẻ thù của ta – Uyển Đồng. Hắn rõ ràng biết những khổ nạn ta phải trải qua, nhưng lại lạnh nhạt thốt rằng:
“Ta cảm mến nàng ấy, không thể lừa dối ngươi, cũng chẳng thể phụ nàng. Những chuyện mẹ nàng làm, không liên quan gì đến nàng. Trong bùn nhơ vẫn có thể nở ra đóa sen, nàng ấy vô tội.”
Hắn còn không ngớt lời ca ngợi Uyển Đồng:
“Hoạt bát, hào phóng, lại xinh đẹp đáng yêu – nàng ấy rất hợp với ta.”
Ta sững người trong thoáng chốc rồi đồng ý từ hôn.
Chưa đến ba tháng sau, ta chấp nhận một hôn ước khác, nhưng thanh mai trúc mã của ta lại hối hận rồi…