Năm ta mười tuổi, mẫu thân sinh đệ đệ. Bà nội liền dùng mười lượng bạc bán ta cho bọn người buôn nô.
Ta bị đưa đến trước mặt một vị công tử thanh nhã nhưng ốm yếu. Lần đầu nhìn thấy ta, hắn giận dữ nổi cơn thịnh nộ.
Ta sợ hãi cúi đầu, run rẩy không dám nhìn. Hắn chăm chú nhìn ta, rồi thở dài một tiếng:
“Thôi được, cứ tạm ở lại phủ đi.”
Về sau, khi phụ mẫu ta tìm đến, hắn lạnh lùng chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh băng, từng lời rõ ràng:
“Minh Vương phủ chỉ có một Minh An Quận chúa. Về phần thiên kim của hai vị, bổn vương không biết.”