Phu quân của ta – Cố Lận – mắc chứng thất trí gián đoạn, cứ cách một khoảng thời gian lại quên mất rằng ta và chàng đã kết thành phu thê.
Ba năm qua, lòng ta dần mỏi mệt, khó lòng gánh nổi.
Cho nên lần nọ, khi chàng lại một lần nữa quên sạch quá khứ, ta quyết ý rời đi.
Nào ngờ, giữa đêm nguyên tiêu rực rỡ đèn hoa, ta lại bị chính người phu quân đã quên ta chặn lại.
Chàng nhìn ta đầy căng thẳng, nhẹ giọng hỏi:
“Cô nương đã có hôn phối chưa?”
Thấy thần sắc nghiêm túc nơi chàng, ta chỉ tay lên búi tóc vấn gọn theo kiểu phụ nhân.
Chàng mím môi một thoáng, rồi hỏi tiếp:
“Vậy… cô nương có cần một người bầu bạn chăng?”
“Tại hạ dung mạo không tệ, thân thể cường tráng, hơn nữa… chuyện kia cũng chẳng phải kém đâu…”
…Ta nghẹn lời.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.