Đêm t a n g lễ của cha, khi tôi đang canh linh cữu thì bị kẻ xấu b ắ t c ó c.
Chúng đập nát linh đường của cha tôi, mở tung hũ tro cốt của ông để uy hiếp, ép tôi phải phối hợp với ba gã đàn ông quay một đoạn video ô nhục dài tám tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, đoạn video đó bị khắc thành đĩa, lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của thị trấn.
Vị hôn phu đã đính ước kiên quyết từ hôn.
Ngôi trường nữ sinh ngày ngày thúc giục tôi đến cũng bặt vô âm tín.
Dưới những đả kích liên tiếp, người mẹ vốn yếu đuối của tôi ôm hũ tro cốt còn lại chẳng bao nhiêu của cha mà trút hơi thở cuối cùng.
Giữa lúc tuyệt vọng cùng cực, chú của vị hôn phu, Chương Mặc Tồn, đã quỳ một gối cầu hôn tôi.
Như con thuyền lênh đênh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nửa năm sau ngày cưới, tôi đến thành phố đón Chương Mặc Tồn say rượu về nhà.
Ngoài cửa phòng bao, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bạn thân.
“Mặc Tồn, chuyện nửa năm trước cậu làm quá đáng quá rồi đấy? Chỉ là một mối nhân duyên, một công việc thôi mà, nhà Lăng Điệp giàu có như vậy, muốn gì mà chẳng có? Sao cứ phải tranh giành mọi thứ của Bích Vân thế? Công việc đó là cha cô ấy dùng m ạ n g đổi lấy đấy! Cậu xem Bích Vân bây giờ cả ngày cứ thất thần…”
“Tôi cũng hết cách rồi, chính vì vậy nên mới phải dùng cách cực đoan này. Chỉ có hủy hoại trinh tiết của cô ấy, trường nữ sinh mới từ chối cô ấy, chỉ có hủy hoại trinh tiết, Chương Dương mới không chút do dự mà từ hôn. Tôi không thể bảo vệ Lăng Điệp cả đời, chỉ có thể dọn sạch chướng ngại vật cho cô ấy…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.