Tôi vừa tới dưới chung cư của Kỷ Trầm thì đã nhìn thấy anh ta.
Bên cạnh anh ta còn có một cô gái khác.
Hai người vừa đi vừa cười nói, trên tay Kỷ Trầm còn xách túi đồ mua từ siêu thị.
Họ đi gần tới mới phát hiện ra tôi.
Vị hôn phu của tôi – Kỷ Trầm – sững người vài giây, sau khi hoàn hồn cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
Ngược lại, anh ta còn lặng lẽ lùi ra xa cô gái kia một chút, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi tôi: “Tống Ấu Gia? Sao em lại ở đây?”
Tôi giơ điện thoại lên: “Ông nội bảo em tới để vun đắp tình cảm với anh.”
Cô gái đi bên cạnh anh ta tò mò nhìn tôi, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi: “Chị là…”
Tôi đánh giá cô ta một lượt rồi trả lời: “Tôi là vị hôn thê của Kỷ Trầm.”
You cannot copy content of this page