Tạ thừa tướng lén lút cùng một cô nương quê mùa bái đường thành thân.
Lúc ta bắt gặp, hắn đang ôm chặt tân nương trong tiếng ồn ào náo nhiệt của quan khách, hắn thấy ta cũng chẳng hề bối rối mà còn thản nhiên hôn nàng ta:
“Tiểu cô nương chỉ muốn làm tân nương một lần mà thôi, yên tâm, ta sẽ không động phòng.”
Ta khẽ cười nhạt, xoay người rời đi.
Hắn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi, mãi đến khi thấy ta cùng Hoàng thượng nằm song song trên giường.
Tạ thừa tướng bất chấp gió tuyết mà xông vào tư trạch của ta. Lúc ấy, y phục ta xộc xệch, gương mặt còn vương sắc đỏ chưa phai:
“Yên tâm, ta chỉ động phòng thôi, chưa thành thân.”
Yến Lục Hành ngồi dậy từ trên giường và ôm ta vào lòng. Trên lồng ngực trần trụi chằng chịt dấu hôn:
“Trẫm theo nàng lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả danh phận cũng không có?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.