Hoàng đế không thể có con, thế mà lại có hai hoàng tử. Ta cẩn thận che giấu bí mật, chỉ đợi hắn tắt thở rồi tạo phản lên làm nữ đế.
Cho đến khi… ta mắc phải một căn bệnh kỳ quái—chỉ có thể nói thật.
“Đại hoàng tử bảo bối của ngươi ấy à, là con của huynh trưởng tốt của ngươi, Tề vương, và Tiêu Quý phi đấy.”
“Nhị hoàng tử của ngươi, trời ạ, chẳng phải nó giống y như đúc tên thống lĩnh cấm vệ quân bên cạnh ngươi hay sao? Ha ha ha! Ngươi đúng là mù rồi, đến giờ còn chưa nhìn ra!”
Ch/ó hoàng đế giận tím mặt: “Người đâu, lôi Thục phi ra xử trả/m cho trẫm!”
“Đồ ngu! Bà đây là Viện phi, ngay cả phi tần của mình cũng nhớ không nổi, đồ phế vật!”
Vừa dứt lời, ta liền chế/t sững…
Đây, đây là tự dưng vạch trần chính mình rồi còn gì!
Hắn muốn xử tử Thục phi, thì cứ để Thục phi đi a!
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.