Ta vốn là một sát thủ hạng nhất, để tránh bị truy lùng, ta ẩn mình trong phủ hầu gia, trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư.
Hầu gia cùng phu nhân đều là những người tâm địa hiền lành, còn tiểu thư thì ngây thơ, lanh lợi. Trong phủ trên dưới sống hòa thuận, ta cũng cảm thấy yên ổn mà an tâm, trong lòng dần nảy sinh ý nghĩ hay là rửa tay gác kiếm, theo tiểu thư xuất giá mà sống một đời yên bình.
Nào ngờ thánh chỉ giáng xuống, buộc tiểu thư phải gả cho thế tử của Bình Nam Vương, Bùi Tiêu.
Bùi Tiêu vốn nổi danh phóng đãng và tàn nhẫn, thú vui của hắn chính là phá hủy cuộc đời của những nữ tử lương thiện. Trong phủ hắn, bất kỳ nha hoàn nào có chút nhan sắc đều không tránh khỏi bị làm nhục.
Tin tức này khiến phủ hầu gia bao trùm một bầu không khí u ám. Hầu gia chán nản thở dài, chỉ trong một đêm mái tóc đã bạc trắng. Phu nhân cùng tiểu thư ôm nhau khóc lóc bi thương, nước mắt rơi không thành tiếng.
Ta chỉ khẽ thở dài, tiến lên trước mặt họ, bình thản nói:
“Chi bằng để ta thay tiểu thư gả đi?”