Cha ta là kẻ gian thần.
Người dẫn quân đến khám xét và tịch thu gia sản chính là vị hôn phu của ta.
Khi hắn đặt chiếc vòng xích sắt lên cổ ta, ánh mắt hắn so với lúc cài hoa cho ta năm xưa còn ôn nhu hơn vài phần.
Ngày cha ta bị xử trảm trước mắt bao người, ta bình thản ngồi bên mẹ, thong thả bắt chấy trên đầu bà.
Ta cười nói: “Nếu có lửa, có thể rang giòn đám chấy này, thêm một bầu rượu nữa thì thật hợp vị.”
Không ngờ câu nói ấy lại khiến vị tướng quân trẻ tuổi phòng bên phá lên cười, bờ vai hắn rung lên không ngớt.
Thật buồn cười đến vậy sao?